tiếng sáo của tôi, vươn lên từ những năm đầu của nền thanh bình La Mã, một
ngôi đền nhỏ bằng cẩm thạch, tròn như những túp lều của tổ tiên. Nó không
có tường vách: trên một cái nền cao bảy bậc, dựng đứng thành vòng tròn
mười sáu cột trụ có những hình lá acanthe xoắn cuộn, mang một cái mái vòm
bằng ngói trắng. Mái vòm đó che phủ một pho tượng thần ái tình vót cánh
cung, tác phẩm của một nhà điêu khắc ở Athènes. Đứa trẻ có vẻ như đang
thở; nỗi vui mừng hiện ra từ đôi môi của nó; tất cả tay chân của nó đều hài
hòa và mềm mại. Tôi tôn kính hình tượng đó của vị thần có mãnh lực nhất
trong các thần, và tôi dạy cho các thôn dân đem cúng dâng vị thần đó một cái
bát, bao phủ bằng hoa mã tiên, và đầy một thứ rượu vang cũ hai năm.
“Một hôm tôi đang ngồi theo thường lệ ở dưới chân vị thần, suy nghĩ về
những lời giáo huấn và những bài hát thì bỗng một người đàn ông lạ mặt,
man rợ, râu xồm xoàm, tiến đến gần ngôi đền, nhảy một cái qua bậc cẩm
thạch, và đầy vẻ nhanh nhẹn hung dữ, kêu lên:
“- Hãy chết đi, quân đầu độc các tâm hồn, và cầu cho sự hoan hỉ và cái
đẹp cùng chết với mi.
“Nó nói và rút trong thắt lưng ra một cái búa và giơ lên đầu vị thần. Tôi
chặn cánh tay nó lại, quật nó ngã xuống và chà đạp lên nó dưới móng chân
bằng sừng
của tôi.
Móng chân bằng sừng: như móng ngựa, lừa, bò, dê, v.v… Nên nhớ là luôn luôn ông già Nectaire đội lốt
con dê, có sừng, có chân trẽ đôi và móng bằng sừng, theo đúng hình tượng con quỷ trong truyền thống
cũ.
“- Đồ quỷ, - nó kêu lên với một sự can đảm hung dữ, hãy để cho tao lật
đổ cái ngẫu tượng này rồi mày có thể giết tao sau.