“Tôi không chấp nhận lời thỉnh nguyện tàn khốc của nó; nhưng dùng hết
sức nặng của tôi đè lên ngực nó, răng rắc dưới đầu gối của tôi, và lấy hai bàn
tay bóp cổ nó, tôi bóp chết nghẹt tên vô đạo.
“Trong khi nó nằm sõng sượt, mặt tím ngắt, và lưỡi thè lè, dưới chân vị
thần tươi cười, tôi đi tẩy rửa cho thanh khiết ở suối nước thiêng liêng. Rồi,
rời bỏ miền đất đó, đã trở thành cái mồi cho bọn Cơ đốc giáo, tôi đi xuyên
qua các xứ Gaules
, và tới hai bờ sông Saône
nhập cây nho đến. Vị thần của bọn Cơ đốc giáo còn chưa được bảo trì cho
những dân tộc hạnh phúc này. Họ thờ kính, vì vẻ đẹp của nó, một cây sồi
rừng rậm lá, mà những cành được tôn trọng rủ xuống tận đất, và họ treo vào
đó những dải băng nhỏ bằng len. Họ cũng thờ kính một ngọn suối thiêng
liêng và đặt những hình tượng bằng đất sét trong một cái hang đá ẩm ướt. Họ
cúng dâng những miếng phô mai nhỏ và một bát sữa cho các Lâm Tuyền tiên
nữ. Nhưng chẳng bao lâu, một sứ đồ của buồn rầu được phái đến họ do vị
thần mới. Y khô đét hơn một con cá hun khói. Tuy bị kiệt sức bởi nhịn đói và
thức đêm, y giảng dạy, với một sự nồng nhiệt không sao dập tắt nổi, chả biết
những lẽ huyền bí âm u gì. Y yêu thích đau khổ và cho rằng đau khổ là tốt:
nỗi tức giận của y theo đuổi tất cả những gì đẹp, yêu kiều và hoan hỉ. Cái cây
thiêng liêng ngã xuống dưới lưỡi búa của y. Y căm thù các Lâm Tuyền tiên
nữ vì các cô đó đẹp, và y nguyền rủa vào mặt họ khi đôi hông tròn trĩnh của
họ lấp lánh ánh hoàng hôn, qua khe hở của cành lá, và y ghét tiếng sáo du
dương của tôi. Tên khốn cùng đó nghĩ rằng có những câu thần chú để xua
đuổi các quỷ thần bất tử cư trú trong những hang hốc tươi mát, trong những
chốn rừng sâu và những đỉnh núi cao. Y tưởng thắng được chúng tôi bằng vài
giọt nước trên đó y đã đọc vài câu nào đó và làm vài cử chỉ nào đó. Để báo