CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BA
Trong đó người ta thấy tính khí đáng thán phục của
Bouchotte cưỡng lại sự hung bạo và khuất nhường trước tình
yêu. Và sau chuyện đó, đừng có ai nói rằng tác giả là người
ghét đàn bà nữa.
Ở nhà nam tước Max Everdingen ra, hoàng thân Istar đi ăn sò và uống
một chai rượu vang trắng trong một tửu quán ở Chợ lớn. Rồi, vì anh vẫn kết
hợp sự cẩn mật với sức khỏe, anh đi đến nhà anh bạn Théophile Belais, để
giấu giếm trong cái tủ của anh nhạc sĩ những trái tạc đạn anh ních đầy các túi.
Tác giả vở Aline, nữ hoàng xứ Golconde đi vắng. Chàng Chérubin thấy
Bouchotte đương tập đóng vai cô ả Zigouille, trước tủ gương, vì cô nữ nghệ
sĩ trẻ tuổi đó phải đóng vai chính của vở ca kịch Những côn đồ vô lại đương
diễn tập trong một rạp ca vũ nhạc lớn, vai con đượi nó lôi kéo một anh qua
đường vào một cạm bẫy, bằng những cử chỉ tục tĩu dâm ô, và nó lại làm lại
với một sự ác độc có tính bạo dâm, cho anh chàng khốn khổ bị bịt miệng và
trói chặt, xem những khêu gợi dâm đãng vì nó mà anh chàng đã dấn thân đến.
Cô phải biểu diễn trong vai đó, vừa là đào hát, vừa là diễn viên kịch câm, và
cô lấy làm phấn khởi lắm.
Người đệm đàn vừa ra về, Hoàng thân Istar ngồi vào piano và Bouchotte
lại tiếp tục công việc. Các động tác của cô thật là nhớp nhúa và khoái lạc. Cô
chỉ mặc trên người có một chiếc váy ngắn và một chiếc sơ mi mà vai áo, tuột
xuống trên cánh tay phải, để lộ ra một cái nách âm u và rậm rạp như một
hang đá thiêng liêng của xứ Arcadie, tóc cô lòa xòa tứ phía thành những món