màu dã thú và man rợ, da cô dính nhớp; từ đó tỏa ra một mùi tử lan hoa và
muối kiềm, nó làm cho lỗ mũi người ta phập phồng và chính bản thân cô
cũng say sưa. Bỗng nhiên, bị ngây ngất vì những mùi hương của cái nhục thể
nồng nàn đó, hoàng thân Istar vùng dậy và chẳng nói năng gì, cả bằng ánh
mắt cũng không, chàng ta ôm chầm lấy cô và vật cô xuống chiếc ghế dài có
lưng tựa, xuống chiếc ghế tràng kỷ có hoa đỏ mà Théophile đã mua ở một
cửa hàng nổi tiếng, phải trả góp mỗi tháng mười franc trong một chuỗi bao
nhiêu năm trời dằng dặc. Chàng Chérubin ngã vật xuống như một tảng đá
trên cái thân hình tế nhị kia; hơi thở của chàng ta phì phò như một cái bễ lò
rèn, hai bàn tay to tướng của chàng ta bám như đỉa vào những mảnh da thịt bị
ôm chặt. Giá thử Istar đã khẩn nài Bouchotte, đã rủ cô ta vào một cái ôm riết
nhanh chóng, nhưng của cả hai người cùng nhau, thì trong tình trạng rối loạn
và kích thích của cô ta lúc đó, có lẽ cô đã không từ chối. Nhưng Bouchotte có
lòng tự kiêu; sự kiêu hãnh hung dữ của cô bừng dậy trước mối đe dọa đầu
tiên của một sự lăng nhục. Cô muốn tự hiến, chứ không muốn để người ta
chiếm đoạt. Cô dễ dàng thoái nhượng trước tình yêu, sự tò mò, sự thương hại
và kém hơn thế nữa, nhưng cô thà chết chứ không chịu thoái nhượng trước võ
lực. Sự kinh ngạc của cô biến ngay tức khắc thành sự cuồng nộ. Toàn thân cô
cứng lại chống sự hung bạo. Cô dùng mười đầu móng tay được mài sắc vì
điên cuồng, cào rách hai má, đôi mí mắt của chàng Chérubin và, bị kẹt dưới
cái núi thịt kia, cô giương mạnh vành cung của đôi cật, làm bật rất mạnh lò
xo của đôi khuỷu tay và hai đầu gối, đến nỗi hất tung con bò mộng đầu
người, bị mù mắt vì máu chảy và vì đau đớn, ngã sập vào cây đàn piano. Nó
rên lên một tiếng dài, trong khi những tạc đạn, từ các túi chứa đựng tung tóe
ra, lăn long lóc trên sàn nhà với một tiếng ầm ầm như sấm. Và Bouchotte, tóc