hoa, theo yêu cầu của Maurice, cô đến ngồi bên cạnh anh, và anh chàng con
nhà gia thế trình bày với cô đào hát mong ước của bá tước phu nhân de la
Verdelières; vị phu nhân này ước ao rằng Bouchotte sẽ hát ưu tiên một trong
những bài hát côn đồ vô lại mà các người thượng lưu lịch sự vẫn thú vị, khốn
nỗi, bà de la Verdelières chỉ có thể trả một số tiền thù lao rất hạn chế và
không xứng tí nào với tài năng của nghệ sĩ; nhưng đây là một công cuộc từ
thiện.
Bouchotte đồng ý giúp và chấp nhận món thù lao hạn chế với sự hào
phóng thường thấy của những kẻ nghèo đối với người giàu và của những
nghệ sĩ đối với những khách thượng lưu lịch sự; Bouchotte có tính không vụ
lợi; công cuộc giúp bảo quản các nhà thờ thôn quê làm cô quan tâm thiết tha.
Cô nhớ lại, với những nức nở và nước mắt, cuộc chịu lễ lần đầu của cô, và
bây giờ nữa, cô vẫn giữ được lòng tin. Khi cô đi qua trước một nhà thờ, cô có
ý muốn vào, nhất là buổi chiều tối. Vì thế cô không thích chính thể cộng hòa,
nó cố gắng phá hủy nhà thờ và quân đội. Lòng cô vui mừng thấy nảy nở lại
tinh thần dân tộc. Nước Pháp lại phục hưng và, cái mà người ta hoan nghênh
hơn cả trong các rạp ca vũ nhạc, đó là những bài hát về các chú bộ đội của
chúng ta và các bà phước từ thiện. Trong khi đó, Maurice hít thở cái mùi của
bộ tóc màu dã thú kia, hương thơm hắc và tinh tế của cái thân thể kia, tất cả
vị mặn mòi của tấm da thịt kia, và thấy thèm thuồng. Anh cảm thấy cô ta rất
dịu dàng và rất nóng ấm bên cạnh anh, trên chiếc ghế trường kỷ. Anh ca ngợi
cô nghệ sĩ về tài năng tốt đẹp của cô. Cô hỏi anh ta ưa nhất cái gì trong tất cả
tiết mục của cô. Anh chả biết tí gì về tiết mục của cô; tuy vậy, anh cũng trả
lời cô những câu làm cô vui lòng; chính cô đã mớm cho anh những câu đó
mà không biết. Cô bé hiếu danh nói về tài năng của mình, về những thành