công của mình như cô muốn người ta nói. Cô nói thao thao bất tuyệt về
những đắc thắng rực rỡ của cô; vả lại, cô chính là sự ngây thơ hiện thân.
Maurice đưa ra những lời khen ngợi thành thực về sắc đẹp của Bouchotte, về
vẻ tươi tắn của nét mặt, về dáng thanh lịch của thân hình cô. Cô quy cái ưu
điểm đó cho lý do cô không bao giờ trát phấn cả. Còn về hình thể, cô công
nhận là cái gì cũng vừa đủ và không cái gì quá và để minh họa lời khẳng định
đó, cô xoa hai bàn tay lên tất cả các đường viền của thân thể kiều diễm của
cô, vừa hơi nhổm lên nhẹ nhàng để xoa theo những bình diện tốt đẹp mà cô
vẫn ngồi lên. Maurice rất xúc động.
Trời tối sập xuống; cô ta đề nghị thắp đèn. Anh yêu cầu cô đừng thắp.
Cuộc trò chuyện tiếp tục, trước hết là tươi cười và vui vẻ, rồi thân mật,
rất dịu dàng, với đôi phần uể oải. Bouchotte tưởng như quen biết anh Maurice
d’Esparvieu đã từ lâu, và coi anh ta là một con người lịch sự, cô tỉ tê tâm sự
với anh. Cô bảo anh rằng cô bẩm sinh làm một người đàn bà tử tế, nhưng cô
có một bà mẹ ham hố và chẳng e dè cái gì. Maurice kéo cô trở về chuyện xét
cái sắc đẹp của cô và tán dương, bằng những nựng nọt khôn khéo, lòng tự
yêu thích mãnh liệt của bản thân cô. Kiên nhẫn và tính toán, mặc dầu sự nóng
bỏng nó lớn lên trong anh làm nảy nở và tăng trưởng thèm muốn trong con
người anh. Ý muốn được người thán phục hơn nữa, chiếc áo dài buồng ngủ
mở ra và tự tuột xuống, chất xa tanh sống động của đôi vai lấp lánh trong ánh
sáng huyền bí của chiều hôm. Anh, thì rất cẩn trọng, rất khéo léo, rất xảo
quyệt, đến nỗi làm cho cô chìm đắm vào trong vòng cánh tay của anh, nồng
nàn và ngây ngất, trước khi nhận thấy là đã cho anh cái gì chủ yếu. Và chiếc
ghế trường kỷ nhỏ xíu đi cùng với họ.