CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BỐN
Bao quát những thăng trầm mà quyển Lucrèce của tu viện
trưởng de Vendôme đã trải qua.
Léger-Massieu, kế nghiệp của Léger anh cả, làm nghề đóng sách, phố Tu
viện, đối diện với dinh thự cũ của các tu viện trưởng của Saint-Germain-des-
Prés
, ở đó lúc nhúc những trường mẫu giáo và hội bác học, ông ta dùng
những người thợ tuyệt giỏi, nhưng không nhiều và phục vụ chậm chạp một số
khách hàng cũ đã quen tính kiên nhẫn. Sáu tuần lễ sau khi nhận được mớ
sách của ông Sariette gửi đóng, Léger-Massieu vẫn chưa bắt tay vào. Mãi đến
năm mươi ba ngày tròn, sau khi đã kiểm tra lại những sách đó theo bản kê
khai của ông Sariette, ông chủ hiệu đóng sách mới giao cho thợ của ông.
Quyển Lucrèce nhỏ xinh có mang huy hiệu của Tu viện trưởng de Vendôme,
vì không có ghi trong bản kê khai, nên bị giả thiết là của một khách hàng nào
khác. Và, vì nó không được ghi ở một bản danh sách gửi đóng nào khác, nên
nó bị cất vào trong một cái tủ, mà một hôm cậu con của Léger-Massieu, là
cậu Ernest, rút trộm ra và đút nhẹ vào túi. Ernest yêu một cô thợ giặt ở hàng
xóm, tên là Rose. Rose yêu thích thôn quê và thích nghe chim hót trong rừng
cây. Và để có tiền dẫn cô đi ăn bữa tối một ngày chủ nhật ở Chatou
, Ernest
nhường quyển Lucrèce lấy số tiền mười franc cho ông già Moranger, buôn đồ
cũ ở phố Saint-X; ông ta không tò mò muốn biết nguồn gốc những đồ vật mà
ông ta mua vào. Ngay hôm đó, ông già Moranger nhường lại quyển sách đó
lấy sáu chục franc, cho ông Poussard, bán sách tại gia trong ngoại ô Saint-
Germain. Ông này tẩy xóa ở nhan đề cái dấu đóng nó tiết lộ gốc gác của cuốn