- Tất cả những bức tranh này, Gréco, Beato Angelico, Fragonard, Gerard
David, và những Baudouins, phải, những Baudouins, tất cả, tất cả, tất cả, đều
là Guinardon nó vẽ, thằng khốn nạn, thằng vô lại. Và cái tranh Fra Angelico
này, tôi đã trông thấy nó vẽ trên một tấm ván là quần áo, cái tranh Gerard
David này, nó đã vẽ trên một cái biển của bà đỡ. Đồ con lợn! Con đĩ của mày
với mày, tao chọc thủng mắt chúng mày như tao chọc thủng những bức tranh
bẩn thỉu của mày cho mà xem!
Và kéo áo một ông già yêu tranh nấp run rẩy trong một xó đen tối nhất
của gian buồng sau cửa hàng, mụ lấy ông ta làm chứng những tội ác của
Guinardon, giả mạo và bội ước. Những cảnh sát đã phải rứt mụ ra khỏi cửa
hàng bị tan hoang. Bị dẫn lên đồn cảnh sát trưởng và có một đám rất đông
dân chúng đi theo, mụ ngước lên trời đôi mắt cuồng nhiệt và kêu lên, qua
những tiếng nức nở:
- Vậy ra các ông không biết Michel à? Nếu các ông được biết hắn, thì các
ông sẽ hiểu rằng không thể nào sống không có hắn được. Michel! Hắn đẹp,
hắn tốt, hắn dễ thương! Đó là một vị thần, đó là tình yêu! Tôi yêu hắn! Tôi
yêu hắn! Tôi đã được biết những người đàn ông của tầng lớp thượng lưu,
những công tước, những bộ trưởng và hơn nữa… Không một người nào đáng
gột bùn đế giày cho Michel. Thưa các ông phúc đức, hãy trả hắn lại cho tôi!