không làm ông vừa lòng. Ông đã đi tới mức trông thấy linh hồn người chết
dưới hình dạng một khối keo dính lầy nhầy và trong suốt, nó chả giống tí nào
cái hình thể mà ông đã yêu quý. Và cái điều khổ tâm nhất trong cuộc thử
nghiệm nhắc đi nhắc lại trăm lần đó, là cái khối keo lầy nhầy kia, có những
cái tua cực kỳ mỏng mảnh, luôn luôn chuyển động theo một tiết điệu rõ ràng
là cốt để tạo thành những dấu hiệu, mà người ta không làm sao hiểu được ý
nghĩa của những chuyển động đó.
Suốt trong thời gian kể chuyện như vậy, ông Blancmesnil cặp kè với cô
Octavie trẻ tuổi, yên lặng, im lìm và cụp mắt xuống.
Zéphyrine không chịu yên lòng để người tình của mình cho một kẻ tình
địch không xứng đáng. Thường thường, buổi sáng, mụ đến, tay cắp cái làn
cói, lởn vởn chung quanh cửa hàng đồ cổ, điên cuồng và khổ não, bị trăm
nghìn ý nghĩ trái ngược nhau xáo động, mụ trù tính sẽ úp một nồi cường toan
lên đầu kẻ bạc tình, hoặc quỳ xuống chân hắn khóc dầm dề và hôn chi chít
đôi bàn tay yêu quý của hắn. Một hôm mụ đang rình gã Michel rất quý báu
và rất có tội như vậy, thì nhìn qua kính cửa thấy cô bé Octavie trẻ tuổi đương
thêu trước cái bàn nữ công có một bông hồng tàn héo trong một cái cốc pha
lê. Zéphyrine, nổi cơn cuồng nộ, lấy cái cán ô nện vào cái đầu vàng hoe của
kẻ tình địch và gọi cô là con vật giống cái và đồ cứt đái rác rưởi. Octavie
hoảng hồn chạy trốn và đi tìm cảnh sát, trong khi Zéphyrine, đau đớn và yêu
đến điên cuồng, lấy gót sắt của chiếc giày cũ nát của mụ cào lên Gimblet của
Fragonard, thánh François đầy mồ hôi của Gréco, các Đức Bà Đồng Trinh,
các Lâm Tuyền tiên nữ và các sứ đồ, làm bật cả những vàng thếp của Fra
Angelico, vừa kêu lên: