- Thật là một con người trinh khiết, trong trẻo, khỏe, huyền bí, huyền
ám
Huyền ám (apocalyptique): u ám huyền bí như những cảnh tượng trong Kinh Khải Huyền
(Apocalypse), kinh cuối cùng của Tân Ước, trong đó tác giả miêu tả những ảo cảnh của thị giác, cho là
viễn tưởng tương lai của Cơ đốc giáo, đến tận ngày phán xét cuối cùng.
Bá tước Desmaisons tuyên bố rằng Gréco là họa sĩ ông ưa thích nhất.
Blancmesnil, trong thâm tâm, không hoàn toàn thán phục.
Cửa bỗng mở ra và ông Gaétan, mà không ai chờ đợi, hiện ra.
Ông liếc nhìn bức vẽ thánh François một cái và nói:
- Úi chà!
Ông Blancmesnil, muốn học hỏi ông ta xem ông ta nghĩ như thế nào về
nhà họa sĩ hiện nay rất được thán phục đó, thì Gaétan trả lời, không phải đợi
nài nỉ, rằng ông không nghĩ Gréco là một kẻ cuồng dị và một thằng điên rồ,
như trước kia người ta vẫn tưởng, và, đúng hơn, ông giả thiết rằng một cái tật
của thị giác, mà ông Theotocopuli bị mắc, bắt buộc ông ta vẽ biến dạng các
hình tượng.
- Bị loạn thị và mắc chứng tà thị, - Gaétan nói tiếp, ông ta vẽ cái gì ông ta
trông thấy và như ông ta trông thấy.
Bá tước Desmaisons không sẵn lòng chấp nhận một lối giải thích quá tự
nhiên như vậy, trái lại, ông Blancmesnil lại thích nó, vì sự giản đơn của nó.
Ông già Guinardon phẫn nộ, kêu lên:
- Ông d’Esparvieu
ơi, thế ông có bảo rằng thánh Jeanne cũng loạn thị
bởi vì ông ấy đã trông thấy một người đàn bà có ánh sáng mặt trời bao bọc