nào đến sự gặp gỡ đó. Nhưng chàng trẻ Maurice d’Esparvieu nhận nhiệm vụ
bảo vệ cho thiên thần hộ mệnh của anh, nhìn một cách lo ngại con người lịch
sự kia, cũng chuyên cần bằng và còn chăm chú hơn cái ông Mignon trước
đây, đã đưa đi đưa lại con mắt dò xét của y trong phố Garancière, từ những
cái đầu cừu đực của dinh thự la Sordière đến tận mé hậu cung của nhà thờ St.
Sulpice. Maurice, hai ba lần mỗi ngày, đến thăm Arcade ở trong căn phòng
thuê có đồ đạc sẵn của anh ta, báo cho anh ta biết nỗi nguy nan của anh ta và
thúc giục anh ta đổi chỗ ở.
Hạt Nhiếp chính (le Régent): Philippe d’Orleans, nhiếp chính vương xưa có đeo một hạt kim cương rất
to, nên đời sau gọi một hạt kim cương to là hạt Nhiếp chính.
Chiều tối nào, anh cũng dắt thiên thần của anh vào những tiệm rượu đêm,
ở đó hai người ăn đêm với những cô gái. Ở đó, chàng trẻ d’Esparvieu đưa ra
những dự đoán của chàng ta về cuộc đấu quyền anh sắp tới, rồi chàng cố
gắng chứng minh cho Arcade sự hiện hữu của Chúa, sự cần thiết phải có một
tôn giáo và những cái đẹp của Cơ đốc giáo, và chàng khẩn nài anh từ bỏ mưu
đồ bất kính và đầy tội ác mà kết quả theo anh chỉ là cay đắng và thất vọng.
- Vì, - cuối cùng chàng biện giải trẻ tuổi nói, nếu đạo Cơ đốc là dối trá,
thì người ta khắc biết chứ.
Các cô gái tán thành Maurice về những tình cảm trọng đạo của chàng, và
khi anh Arcade xinh trai thốt ra một lời báng bổ nào trong một ngôn từ mà
các cô hiểu được, thì các cô bịt cả hai tai và bảo anh ta im đi, sợ bị sét đánh
chung với anh. Vì các cô tưởng tượng rằng Đức Chúa Trời, toàn năng và lòng
lành chúa tể, đột nhiên báo thù những lời lăng mạ của anh, rất có thể trừng
trị, không có ác ý gì, kẻ vô tội cũng như kẻ có tội.