sáng hôm sau cho gọi con trai ông lên văn phòng của ông. Để cho được trịnh
trọng hơn, ông đã mặc áo redingote. Thấy dấu hiệu đó, Maurice thấy rằng
cuộc chuyện trò sẽ nghiêm trọng đây. Ông chủ gia đình, sắc mặt hơi tái,
giọng nói thiếu quả quyết (ông vốn tính nhu nhược) tuyên bố rằng ông không
thể dung thứ lâu hơn nữa sự bừa bãi trong cuộc sống của con và đòi hỏi một
sự cải cách tức thì và tuyệt đối. Không được phóng đãng nữa, không nợ nần
nữa, không bạn bè xấu nữa, mà phải làm việc, phải sống vào khuôn khổ, phải
giao du với những bạn tốt.
Man trá về tinh thần (un faux moral): chứ không phải về tư pháp, vì không có giả mạo chữ viết và chữ
ký, chỉ có chuyện cố tình mập mờ cho người ta lầm tưởng là chữ ký của ông bố, tuy anh ta ký tên của
anh ta, không có giả mạo.
Đáng lẽ Maurice đã sẵn lòng trả lời ông bố một cách kính cẩn, dẫu sao
ông ấy cũng đã trách mắng anh đúng lẽ. Khốn nỗi, Maurice cũng nhu nhược,
vì chiếc áo redingote mà ông d’Esparvieu đã đóng bộ vào để thi hành, cho
long trọng một vụ xử án gia đình, có vẻ ngăn cấm mọi sự thân mật. Maurice
lúc đó im lặng một cách vụng về và có vẻ láo xược. Sự im lặng đó bắt buộc
ông d’Esparvieu phải nhắc lại những lời quở mắng và nhắc lại dưới một dáng
vẻ nghiêm khắc hơn. Ông mở một ngăn kéo của chiếc bàn giấy lịch sử của
ông (đó là chiếc bàn giấy trên đó Alexandre d’Esparvieu đã viết bộ sách
Khảo luận về những thiết chế dân sự và tôn giáo của các dân tộc) và rút ra
những hối phiếu mà Maurice đã ký nhận.
- Con ơi, - ông nói, con có biết rằng con đã phạm ở đó một tội man trá
thực sự không? Để chuộc lại một lỗi lầm nghiêm trọng đến thế…
Vừa lúc đó, như đã ước định, bà René d’Esparvieu xuất hiện, mặc áo dài
đi phố. Bà phải đóng vai thiên thần tha thứ. Nhưng bà chẳng có bộ mặt, cũng