chẳng có tính cách của thiên thần đó. Nét mặt bà lầm lầm và khắc nghiệt.
Maurice vốn có trong mình mầm mống của tất cả mọi đức hạnh phổ thông và
cần thiết. Anh vẫn yêu và kính trọng mẹ. Anh yêu bà vì bổn phận còn nhiều
hơn là vì xu hướng, và sự kính trọng của anh là do tục lệ nhiều hơn là do tình
cảm. Bà René d’Esparvieu có bệnh mẩn đỏ ở mặt, và vì bà đã đánh phấn để
tỏ vẻ mỹ mạo hơn trong phiên toà gia đình, nên bà phơi bày ra ở đó một nước
da giống những trái phúc bồn tử dầm đường. Maurice, vốn có khiếu thẩm mỹ,
không thể nào tránh khỏi thấy bà xấu quá, và xấu một cách hơi kinh tởm.
Anh đã mất cảm tình với bà, và khi bà đã nhắc lại, vừa làm cho nghiêm trọng
hơn, những lời chê trách mà ông chồng của bà đã chất nặng lên đầu cậu con
trai, thì đứa con hoang toàng ngoảnh mặt đi để khỏi cho bà thấy một bộ mặt
cáu kỉnh.
Bà nói tiếp:
- Cô de Saint-Fain của mày đã gặp mày ngoài phố với những bạn bè xấu
đến nỗi cô phải cám ơn mày đã không chào cô.
Nghe thấy những lời đó, Maurice bùng nổ lên:
- Cô de Saint-Fain của con! Mời cô cứ việc công phẫn! Tất cả thiên hạ
đều biết cô đã đốt cháy chổi
đến tận cán rồi, và bây giờ mụ già đạo đức giả
ấy lại muốn…
Đốt cháy chổi (rôtir son balai): thành ngữ, có nghĩa bóng là chơi bời phóng đãng.
Anh dừng lại, mắt anh đã gặp nét mặt của ông bố, nó biểu lộ nhiều nỗi
buồn hơn là phẫn nộ. Maurice tự trách mình những lời nói vừa rồi, như một
tội ác, và không hiểu vì thế nào mà anh đã buột miệng ra được. Anh sắp oà