CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI CHÍN
Trong đó người ta thấy thiên thần khi đã trở thành người, thì
cũng xử sự như một con người, nghĩa là thèm muốn vợ
người khác và phản bội bạn mình. Chương này sẽ cho thấy
cách xử sự chững chạc của chàng trai d’Esparvieu.
Thiên thần ở nơi ở mới, lấy làm thích. Anh làm việc buổi sáng, buổi
chiều đi ra phố, bất chấp bọn mật thám và trở về đi nằm. Cũng như trước,
Maurice vẫn tiếp bà des Aubels mỗi tuần lễ hai hoặc ba lần trong căn buồng
hiện hình.
Mọi việc trôi chảy rất tốt như vậy cho đến một buổi sáng kia, Gilberte,
chiều tối hôm trước, đã để quên cái xắc nhỏ bằng nhung đen trên bàn của căn
buồng màu xanh, đến tìm thì thấy Arcade, mặc pyjama nằm dài trên ghế
trường kỷ, đang hút thuốc lá, vừa nghĩ đến cuộc chinh phục thiên đình. Bà
kêu lên một tiếng to:
- Ông, thưa ông… nếu tôi biết là gặp ông ở đây thì ông nên tin rằng…
Tôi đến tìm cái xắc nhỏ của tôi ở phòng bên kia… Xin phép ông…
Và bà đi ngay qua trước mặt thiên thần một cách có ý tứ giữ gìn và rất
nhanh, như qua trước một lò lửa.
Sáng hôm đó, bà des Aubels mặc một bộ áo chẽn và váy cùng thứ hàng
màu lục xám, có những vẻ kiều diễm vô song. Chiếc váy chặt làm nổi rõ các
cử động của bà, và mỗi bước đi của bà là một phép màu tự nhiên nó gieo sự
kinh ngạc vào trái tim của những người đàn ông.