cô Bouchotte, kể ra cũng chẳng đẹp gì, và ông đã trở thành rất lịch sự, và ông
kiếm được nhiều tiền lắm. Tôi không lấy làm ngạc nhiên. Ông vốn sinh ra để
thành công mà… Cái hôm ông… - Nàng trỏ cái góc giữa cửa sổ và tủ gương
- hiện hình, tôi đã oán Maurice đã cho ông bộ áo quần di vật của một kẻ tự tử
chết. Khi đó tôi thích ông… Ồ! không phải vì sắc đẹp của ông. Ông đừng
tưởng rằng đàn bà dễ cảm, đến độ người ta vẫn nói vì những ưu điểm bề
ngoài. Trong tình yêu, chúng tôi xét cái gì khác kia. Có một cái, tôi chả biết
là cái gì… Nghĩa là, tôi đã yêu ông ngay tức khắc.
Bóng tối càng trở nên dày đặc.
Nàng hỏi:
- Có phải rằng ông không phải là một thiên thần không? Maurice tin ông
là thiên thần, nhưng anh ấy tin một vạn thứ, cái anh Maurice ấy…
Nàng đưa mắt dò hỏi Arcade và đôi mắt của nàng tươi cười hóm hỉnh:
- Hãy thú thật là ông đã lỡm anh ấy và ông không phải là một thiên thần!
Arcade đáp:
- Tôi chỉ cầu mong được vui lòng bà; bao giờ tôi cũng sẽ là cái gì theo ý
bà muốn.
Gilberte bèn quyết định rằng anh không phải là một thiên thần, trước hết
vì ai lại là một thiên thần bao giờ, sau nữa vì những lý do đặc biệt hơn lôi kéo
nàng trở về xét những trò của tình yêu. Anh không nói trái ý nàng, và, một
lần nữa, lời nói không đủ để biểu lộ những tình cảm của họ.
Bên ngoài, mưa mau và nặng hạt, các cửa sổ ròng ròng nước chảy, ánh