của thái độ. Bà ta đứng dậy đầy e thẹn và duyên dáng, và chĩa vào kẻ tố cáo
bà ta một khoé mắt nhìn nó biểu lộ đồng thời sự đức hạnh bị xúc phạm và
tình yêu tha thứ.
Nhưng vì chàng trai d’Esparvieu không ngừng trút xuống đầu bà những
lời sỉ vả và đơn điệu, nên đến lượt bà nổi giận:
- Anh vẫn còn là một kẻ kỳ cục, anh ấy. Cái ông Arcade nhà anh, có phải
tôi đi tìm ông ấy không? Chính anh đã dắt ông ấy đến đây, mà trong tình
trạng như thế nào nữa chứ!… Anh chỉ có một ý nghĩ: trao tôi cho ông bạn của
anh. Vậy thì! Thưa ông, ông đành lòng vậy, tôi sẽ làm cho ông được sự vui
lòng đó.
Maurice d’Esparvieu chỉ trả lời vẻn vẹn:
- Cút đi, đồ giảo quyệt!
Và anh làm ra bộ đá hất bà ra ngoài. Arcade, trông thấy người yêu bị đối
xử tồi tệ như thế, lấy làm đau lòng, nhưng anh tự thấy không có uy tín cần
thiết để quở trách Maurice. Bà des Aubels đã giữ được tất cả vẻ trang
nghiêm, nhìn vào chàng trẻ d’Esparvieu một cách oai vệ và bảo chàng ta:
- Đi kiếm cho tôi một cái xe.
Quyền lực của phụ nữ đối với một tâm hồn dòng dõi trong một dân tộc
lịch sự, lớn đến nỗi anh chàng trẻ tuổi người Pháp kia đã đi ngay ra bảo người
gác cổng gọi một cái xe taxi. Bà des Aubels cáo biệt, vừa nhìn Maurice bằng
con mắt khinh bỉ, mà một người đàn bà phải có đối với kẻ mình đã lừa dối, và
vừa lưu tâm làm cho tất cả các cử động của mình có một vẻ yêu kiều thú vị.
Maurice nhìn bà ta ra đi với cái vẻ biểu lộ một sự lãnh đạm thờ ơ mà anh ta