thực không cảm thấy. Rồi anh quay lại phía thiên thần mặc bộ áo pyjama có
hoa mà chính Maurice mặc hôm hiện hình, và cái trường hợp đó, tự nó cũng
nhỏ nhặt thôi, làm tăng lên sự hờn giận của người chủ nhà bị phản bội một
cách tồi tệ đến thế.
- Hay đó! - Anh nói, anh có thể tự hào là một con người đáng khinh bỉ.
Anh đã cư xử một cách xấu xa, và rất vô ích. Nếu anh thích người đàn bà ấy,
thì anh chỉ việc bảo tôi. Tôi đã chán ả rồi. Tôi không thích nữa. Đáng lẽ tôi đã
sẵn lòng nhường cho anh.
Anh nói như vậy để che giấu nỗi đau đớn, vì anh yêu Gilberte hơn bao
giờ hết, và sự phản bội của con người ấy làm anh đau khổ rất nhiều. Anh nói
tiếp:
- Tôi đương định yêu cầu anh giũ hộ tôi cái nợ đó đi, nhưng anh đã theo
cái thiên tính bẩn thỉu của anh; anh đã xử sự như một con lợn
.
Con lợn (cochon): Tiếng Pháp, cochon dùng để sỉ vả ai, có nghĩa bóng là đồ dâm dật nhơ nhớp.
Cái giây phút long trọng đó, ví thử Arcade thốt lên một lời từ trái tim ra,
thì chàng trai Maurice, bật lên khóc có lẽ đã tha thứ cho anh bạn và cho cô
nhân tình, và cả ba đã trở lại thành hài lòng, sung sướng. Nhưng Arcade vốn
không được nuôi bằng sữa của tình âu yếm của loài người. Anh chưa hề đau
khổ và không biết thương xót những đau khổ của người khác. Anh trả lời với
một triết lý lạnh lùng:
- Anh Maurice thân mến, sự tất yếu, nó dẫn dắt và liên kết các hành động
của các sinh vật, sản sinh ra những hiệu quả thường bất ngờ, đôi khi vô lý.
Chính như thế mà tôi đã không bị đưa đến chỗ làm mất lòng anh. Anh sẽ