- Thưa ông, - người thừa kế của dòng họ Bussart d’Esparvieu đối đáp,
đáng lẽ phải nghĩ đến điều đó trước khi xúc phạm tôi.
Và anh đã đi ra một cách hãnh diện. Nhưng vừa ra đến ngoài, anh đã
loạng choạng như một người say. Mưa vẫn rơi. Anh bước đi không trông thấy
gì, không nghe thấy gì, bạ đâu bước đấy, kéo lê chân trong những rãnh nước,
trong những vũng nước, trong những đống bùn. Anh đi men theo rất lâu
những đại lộ ngoại vi, và, cuối cùng, mệt mỏi, anh ngã vật xuống bên rìa một
khoảng đất trống. Anh lấm láp đến tận mang tai; bùn hòa nhão vào nước mắt,
làm cho mặt anh lem luốc; cái vành mũ của anh rỏ nước. Một khách qua
đường tưởng anh là một kẻ nghèo khổ, và ném cho anh hai xu. Anh nhặt
đồng tiền, cất kỹ càng vào trong túi quần đằng sau, và đi tìm người làm
chứng.