Bà trở ra, tay cầm cái xắc:
- Một lần nữa, tôi xin lỗi ông. Tôi không hề biết trước rằng…
Arcade mời bà ngồi xuống và nán lại một lát.
- Tôi vẫn không ngờ, thưa ông, - bà ta nói, rằng ông lại hạ cố đến thăm
căn hộ này. Tôi vẫn biết là ông d’Esparvieu yêu ông rất nhiều; tuy vậy tôi vẫn
không ngờ…
Trời đột nhiên tối sầm. Một bóng tối hung hung đỏ tràn ngập căn phòng.
Bà des Aubels bảo rằng bà đi bộ đến, vì sức khỏe, nhưng có cơn giông sắp
đến. Và bà hỏi xem có thể gọi được cho bà một chiếc ô tô không.
Arcade quỳ xuống chân Gilberte, hai cánh tay ôm lấy nàng như một cái
bình quý báu, mà nói với nàng những lời tự nó chẳng có ý nghĩa gì, nhưng
biểu lộ sự thèm muốn. Nàng đặt hai bàn tay lên mắt, lên mồm anh, kêu lên:
- Tôi ghét ông!
Và, bị những nức nở lay động, nàng hỏi xin một cốc nước. Nàng ngạt
thở. Thiên thần giúp nàng mở khuy áo. Trong cơn nguy ngập tột cùng đó,
nàng chống cự một cách can đảm. Nàng nói:
- Không, không! Tôi không muốn yêu ông vì tôi sẽ yêu ông quá.
Tuy vậy, bà chịu thua.
Trong sự thân mật êm ái đi tiếp theo sự cùng nhau ngạc nhiên, nàng bảo
anh:
- Tôi vẫn thường hỏi tin tức của ông. Tôi biết rằng ông hay lui tới những
chỗ ăn chơi của Montmartre, rằng người ta thường trông thấy ông cặp kè với