lên khóc, quỳ xuống, van xin tha thứ, thì bà mẹ của anh, ngước mắt lên trần
nhà, thở dài:
- Tôi đã có tội tình gì với Chúa để đến nỗi đã đẻ ra một thằng con tội lỗi
thế này!
Bị lời nói đó như có bàn tay xoay ngược anh lại, lời nói mà anh xét là giả
tạo và lố bịch, Maurice từ một niềm hối hận cay đắng bỗng chuyển sang sự
kiêu hãnh thú vị của tội ác. Anh lao một cách điên cuồng vào sự láo xược và
phản loạn, và phán ra một hơi những lời mà một người mẹ đáng lẽ không bao
giờ nên nghe thấy:
- Mẹ ơi, nếu mẹ muốn để con nói ra, thì đáng lẽ cấm con đi lại với một
nữ nghệ sĩ ca nhạc đầy tài năng và tính tình không vụ lợi, thì mẹ nên ngăn
cấm chị lớn của con, là bà de Margy không được tối nào cũng trương mặt ra
ở chốn xã giao và ở rạp hát với một thằng đáng khinh bỉ và ghê tởm, mà ai
cũng biết là nhân tình của chị ấy. Đáng lẽ mẹ cũng phải giám sát con em
Jeanne của con, nó tự viết cho nó những bức thư tục tĩu, bằng cách giả mạo
nét chữ cho khác đi, làm ra bộ phát hiện thấy trong quyển sách kinh của nó,
và đưa cho mẹ với một vẻ ngây thơ giả vờ để làm cho mẹ hoảng hồn và rối
loạn. Có lẽ cũng không có hại gì nếu mẹ ngăn cấm thằng em Léon của con,
không cho nó, mới bảy tuổi đầu, đã giở trò cực kì hung bạo cưỡng bức cô
Caporal; và có lẽ mẹ có thể bảo với chị hầu phòng của mẹ…
- Đi ra, ông ơi, tôi đuổi ông ra khỏi cái nhà này, - ông René d’Esparvieu
hét lên, ông ta, giận đến xanh xám, trỏ ra phía cửa bằng một ngón tay run rẩy.