- Quả thật là hắn đã bất nhã. - Maurice nói tuyệt nhiên không có tí gì là
hờn giận.
Ngồi giữa giường, nửa mình để trần, cái cằm tì lên hai đầu gối và hai bàn
tay chắp vào nhau trên hai cẳng chân, bà ta nhìn tình nhân với một vẻ tò mò
cao độ.
- Này anh, Maurice, gặp mặt em có một mình, anh không lấy gì làm hứng
thú nữa thì phải!… Anh cần phải có một thiên thần để gợi hứng cho anh.
Bằng cái tuổi của anh
thật là chán quá!…
Bằng cái tuổi của anh (À ton âge): ý nói anh đã ngần ấy tuổi đầu mà không biết giành quyền tự chủ
trong chuyện yêu đương.
Maurice có vẻ như không nghe thấy và hỏi một cách nghiêm trang:
- Gilberte, em có cảm thấy trên mình em sự hiện diện của thiên thần của
em không?
- Em? Tuyệt nhiên không. Chưa bao giờ em nghĩ đến, đến… của em. Thế
mà em lại là người có tín ngưỡng đấy. Trước hết, những kẻ nào không có tín
ngưỡng thì người ta không thể nào công chính được; không thể được.
- Phải rồi, đúng thế. - Maurice nói, mắt nhìn vào những sọc màu tím của
bộ pyjama không có hoa của anh, khi người ta có thần hộ mệnh, thì người ta
cũng không nghĩ gì đến. Và khi không có nữa, thì người ta tự cảm thấy trơ
trọi quá.
- Vậy là, anh nhớ tiếc cái…
- Nghĩa là…
- Đúng rồi! Đúng rồi! Anh nhớ tiếc hắn… Thế thì anh yêu quý ơi, một