thiên thần hộ mệnh như cái anh chàng này, có mất cũng chẳng tiếc gì lắm. Ồ!
Không, cái anh chàng Arcade của anh chả báu gì lắm đâu. Cái hôm bất hủ ấy,
trong khi anh đi mua quần áo cũ cho hắn, hắn cài khuy cho em, tưởng như
không bao giờ xong, và em cảm thấy rõ bàn tay của hắn sờ soạng… Thôi.
Nghĩa là, anh đừng nên tin gì hắn.
Maurice châm một điếu thuốc lá và mơ màng. Họ nói chuyện với nhau về
cuộc đua xe đạp sáu ngày ở trường đua mùa đông và về phòng triển lãm hàng
không ở câu lạc bộ ô tô ở Brussels
, mà chẳng thấy một tí vui thích gì. Bây
giờ, họ nên thử sử dụng tình yêu như một thứ tiêu khiển dễ dàng và họ đạt
được kết quả là mê man vào đó khá đủ, nhưng đúng cái lúc đáng lẽ bà ta phải
có một thái độ tham gia tích cực hơn nữa và những tình cảm giao hòa hơn
nữa thì Gilberte kêu lên, giật nảy mình một cách bất ngờ.
Brussels : Thủ đô nước Bỉ, cách Paris 310km về phía Đông Bắc.
- Trời ơi! Maurice, anh thật là bậy quá, đi bảo em rằng thiên thần hộ
mệnh của em trông thấy em. Anh không hình dung được rằng ý nghĩ đó làm
cho em khó chịu đến mức nào.
Maurice, ngạc nhiên, kêu gọi người yêu, một cách hơi phũ phàng, hãy có
thái độ trầm tĩnh vào. Bà ta tuyên bố rằng bà ta có những nguyên tắc nó ngăn
cấm bà không được chấp nhận cái ý tưởng một cuộc vui trăng gió tay tư với
những thiên thần.
Maurice mong ước được gặp lại Arcade và chẳng có bụng dạ nào khác
nữa. Anh tự trách mình một cách cay đắng rằng, khi chia tay với hắn, anh đã
làm mất tung tích hắn, và anh nghĩ ngày nghĩ đêm đến cách làm thế nào tìm