lại được hắn.
Cũng hoàn toàn chỉ là cầu may, anh cho đăng vào mục tin vặt của một tờ
báo lớn một lời rao như sau: “Maurice nhắn Arcade. Hãy trở lại”. Ngày nọ
ngày kia trôi qua và không thấy Arcade trở lại.
Một buổi sáng, vào hồi bảy giờ, Maurice đi nghe ở St. Sulpice, lễ mi xa
của linh mục Patouille, rồi, lúc vị giáo sĩ từ phòng đồ lễ bước ra, anh tiến lại
gần và xin ông để tai nghe anh một giây lát. Hai người cùng nhau đi xuống
những bậc thềm của nhà thờ, và đi nhẩn nha dưới bầu trời trong sáng, chung
quanh đài phun nước Bốn Giám Mục. Mặc dù tâm trạng rối loạn của anh và
nỗi khó khăn làm thế nào cho người ta tin được một trường hợp dị thường
đến như vậy, Maurice kể chuyện thiên thần hộ mệnh của anh, lúc hiện hình
với anh, đã báo trước như thế nào cho anh biết sự quyết tâm tai hại là ly khai
với anh và khuấy động một cuộc phiến loạn mới của những thiên thần vinh
quang. Và anh chàng thanh niên d’Esparvieu hỏi nhà truyền giáo tôn kính
cách thức làm thế nào tìm lại được vị thần bảo hộ mà anh không sao chịu nổi
sự vắng mặt, và kéo vị thiên thần của anh về sự tín ngưỡng của đạo Cơ đốc.
Ông linh mục Patouille trả lời, bằng cái giọng đượm một nỗi buồn âu yếm,
rằng cậu con yêu quý của ông đã mơ ngủ, rằng cậu lấy một ảo giác bệnh não
làm hiện thực, và không được phép nghĩ rằng các thiên sứ tốt lại có thể phiến
loạn được.
- Người ta cứ tưởng, ông nói thêm, rằng có thể vô tội vạ sống một cuộc
sống phóng đãng và trác táng. Người ta lầm, sự lầm lạc quá độ làm bại hoại
trí thông minh và rối loạn thần kinh. Con quỷ nó chiếm đoạt mất tri giác của