cái mặt của chúng có đôi vẻ đẹp đẽ, chúng cũng không làm sao bắt chước
được nổi giọng nói trong trẻo của những thiên thần tốt. Sự kiện đó, được
nhiều nhân chứng nhận thực, là hoàn toàn chắc chắn.
- Nhưng, thưa ông linh mục, con đã trông thấy anh ta kia mà; anh ta đã
ngồi trần truồng trong một chiếc ghế bành, đè lên một đôi bít tất đen. Có phải
nói gì thêm với ông nữa không?
Linh mục Patouille không có vẻ nao núng tí nào vì lời khẳng định đó:
- Ta nhắc lại với con, con ạ, cần phải quy cho cả trạng thái ý thức thảm
hại của con, những ảo tưởng tai hại đó, những giấc mơ của một tâm hồn rối
loạn cùng cực đó. Và ta nghĩ rằng có thể biện biệt cái trường hợp ngẫu nhiên
nó đã làm cho trí óc bấp bênh của con bị đầu độc. Mùa đông vừa rồi, con đã
đến, với những tâm trạng bất ổn, cùng với ông Sariette và ông bác Gaétan của
con, thăm gian điện thờ các thiên sứ trong ngôi nhà thờ này, lúc đó đang sửa
chữa. Cần phải kêu gọi các nghệ sĩ trở về với những quy tắc của nghệ thuật
Cơ đốc, kêu gọi đến mấy cũng không thừa, như ta vẫn nói; cần phải bắt buộc,
đến mấy cũng không thừa, các nghệ sĩ phải tôn trọng các Thánh thư và các
nhà giải thích Thánh thư có uy tín. Ông Eugène Delacroix đã không bắt thiên
tài hung hăng của ông ta phục tùng truyền thống. Ông ta chỉ làm theo ý mình,
và đã vẽ trong điện thờ này những bức hội họa sặc mùi lưu hoàng
, để dùng
lại một từ ngữ quen thuộc, những bố cục cuồng bạo, khủng khiếp, nó đã
không gợi cho một tâm hồn sự yên bình, sự trầm mặc, sự yên tĩnh, lại xô đẩy
tâm hồn vào một thứ xáo động đầy hãi hùng. Trong những bức vẽ đó, các
thiên thần phơi bày những bộ mặt tức giận, những nét mặt của họ dữ dội và
lầm lẫm. Tưởng chừng như Lucifer và đồng bọn đang trù tính cuộc nổi loạn