của chúng. Ấy đấy, con ạ, chính những hình tượng đó nó có tác động vào
thần trí con vốn đã suy nhược và bị tàn phá bởi đủ thứ phóng đãng và đem
vào đó sự rối loạn đang dày vò nó.
Mùi lưu hoàng (sulfureux): là mùi đặc trưng của địa ngục.
Maurice cãi lại:
- Ồ! Không, thưa ông linh mục, không, không! Xin ông đừng nghĩ rằng
con bị rối loạn vì những bức vẽ của Eugène Delacroix. Con có để ý gì đến nó
đâu. Cái thứ nghệ thuật đó, con hoàn toàn thờ ơ với nó.
- Thôi thì, con ạ, ta nói thực tình đấy; không có gì đúng sự thực, không có
gì là sự thực trong tất cả những điều con vừa kể lể. Thiên thần hộ mệnh của
con không hề hiện hình với con.
- Nhưng, thưa ông linh mục, - Maurice nói tiếp, Maurice, mà sự chứng
minh của giác quan gợi một lòng tin tưởng tuyệt đối - con đã trông thấy anh
ta buộc dây giày cho một bà phụ nữ thượng lưu và xỏ chân vào chiếc quần
đùi của một người tự tử chết kia mà!…
Và, giậm chân trên mặt đường trải nhựa, Maurice kêu gọi, để làm chứng
cho sự chân thực của những lời anh nói, trời, đất, tất cả tạo vật, các tòa tháp
của St. Sulpice, các bức tượng của đại chủng viện, đài phun nước của Bốn
Giám Mục, nhà xí công cộng, trạm bán vé xe ngựa thuê, xe taxi và trạm xe
buýt, các cây cối, các khách qua đường, các con chó, các chú chim sẻ, cô
hàng bán hoa và các bó hoa của cô…
Ông linh mục nóng lòng muốn chấm dứt câu chuyện.
- Tất cả cái đó là sai lầm, ngụy tạo, ảo giác con ạ. Con là người theo đạo