kẻ tội lỗi và xâm nhập vào tâm hồn của y. Nó đã lừa gạt con, Maurice ạ, bằng
những ảo thuật thô lậu.
Maurice khăng khăng rằng anh đã không bị một ảo giác nào lừa dối, rằng
anh không mơ ngủ, rằng anh đã chính mắt trông thấy, chính tai nghe thấy
thiên thần hộ mệnh của anh. Anh nói khẩn khoản:
- Thưa ông linh mục, một bà phụ nữ thượng lưu, lúc đó ở cạnh con, và
không cần phải nói tên, cũng đã trông thấy và nghe thấy. Và, thêm nữa, đã
cảm thấy những ngón tay của thiên thần tự do… tự tiện sờ soạng dưới…
Thôi, nghĩa là bà ta đã cảm thấy
những ngón tay đó… Xin nói thực tình,
thưa ông linh mục, không có gì đúng sự thực hơn, không có gì là sự thực hơn,
không có gì chắc chắn hơn sự hiện hình đó. Vị thiên thần đó tóc vàng hoe, trẻ
tuổi, rất đẹp. Làn da tươi sáng của anh ta, hiện ra trong bóng tối như thể được
tắm trong một bầu ánh sáng màu sữa. Anh ta nói bằng một giọng dịu dàng và
trong trẻo.
Cảm giác thấy: chỗ này A. France có ý hóm hỉnh ám chỉ truyện thánh Thomas trong Kinh thánh.
Thomas là một trong 12 tăng đồ của Jesus-Christ. Khi Jesus phục sinh, Thomas trông thấy nhưng chưa
tin là thực, vì thị quan và thính quan có thể có ảo giác, chỉ có tay sờ thấy (xúc quan) mới chịu tin. Jesus
bèn bảo Thomas lấy ngón tay sờ vào vết thương đóng đinh trên người, Thomas bèn lấy ngón tay sờ
vào, bấy giờ mới tin là thật và ôm lấy Jesus mà kêu lên: “Lạy Chúa tôi! Lạy Chúa tôi!” (Kinh thánh,
Jean, XX, 21-29). Ở đây không có chuyện Gilberte sờ thấy Arcade, nhưng có chuyện Gilberte bị
Arcade sờ vào da thịt của mình, cũng là xúc giác trực tiếp!
Linh mục vội ngắt ngay lời anh:
- Chỉ riêng cái đó thôi, con ạ, cũng đủ chứng tỏ rằng con đã mơ ngủ.
Theo ý kiến của tất cả các nhà ma quỷ học, thì các thiên sứ xấu đều có giọng
nói ồ ồ và kèn kẹt như một ổ khóa rỉ, và cho cả đến khi chúng làm được cho