CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI NHĂM
Trong đó, Maurice gặp lại được thiên thần của anh.
Sau cuộc biểu diễn, Bouchotte lau chùi phấn son trong biệt phòng của cô.
Ông già bảo trợ
của cô, ông Sandraque, bước vào nhẹ nhàng, và, sau lưng
ông ta, là một lũ đông những người hâm mộ. Không ngoảnh đầu lại, cô hỏi
họ đến làm gì đó, tại sao họ cứ nhìn cô như một lũ ngố, và hay là họ tưởng
đang ở chợ phiên Neuilly, trong cái lều xem quái vật.
Bảo trợ (protecteur): protecteur có thể có hai nghĩa, một là bảo trợ, giúp đỡ bằng tiền nong, che chở
bằng thế lực, hai là bỏ tiền ra bao gái. Đây, không có dấu hiệu gì để hiểu theo nghĩa thứ hai, nên cứ
dịch theo nghĩa thứ nhất.
“Thưa các bà và các ông, hãy bỏ mười centime vào ống tiền để làm hồi
môn cho cô thiếu nữ, và các ông bà sẽ được sờ nắn hai cái bắp chân của cô:
rắn như cẩm thạch!”
Tác giả không nói rõ là ai trong câu này, nhưng đặt trong hai ngoặc kép, thì ta có thể hiểu là câu nói của
Bouchotte, nhưng không phải là nói thẳng thắn ý nghĩ của mình, mà là nói kháy, nhại một lối nói khả ố
của kẻ khác, trong hoàn cảnh tương tự.
Và, ngoảnh lại nhìn đám người con con đó, với một vẻ cáu:
- Thôi! Đi! Bước cả đi!
Cô xua đuổi tất cả mọi người, và cả đến người tình yêu dấu của cô, là
Théophile đương đứng đó, mặt xanh xao, tóc bù xù, dịu hiển, buồn bã, cận
thị, lơ đãng. Nhưng khi nhận thấy anh chàng Maurice yêu mến, cô mỉm cười.
Anh lại gần cô, cúi xuống vai cái ghế tựa cô đương ngồi, khen ngợi cô về
nghệ thuật biểu diễn và về giọng hát, với một tiếng động và một cử chỉ của