hôn hít sau mỗi lời khen. Cô không để cho anh ta như thế là xong với cô, và
bằng những câu hỏi nhắc đi nhắc lại, bằng những khẩn khoản thôi thúc, bằng
vẻ giả vờ không tin, cô bắt anh phải nhắc lại hai, ba và bốn lần những câu sáo
tán tụng của anh và, khi anh dừng lại, cô có vẻ thất vọng, đến nỗi anh bắt
buộc phải nối tiếp ngay tức khắc. Anh cố gắng vất vả, vì không phải tay sành
sỏi; nhưng anh được cái thú trông thấy đôi vai tròn trĩnh và đầy đặn, được
ánh sáng đèn làm nổi ánh vàng và cái thú được rình xem khuôn mặt xinh đẹp
kia trong tấm gương của bàn hoá trang.
- Cô thật tuyệt diệu.
- Thật ư?… Anh nghĩ thế ư?
- Tuyệt vời, tuyệt…
Bỗng nhiên, anh kêu thét lên một tiếng. Mắt anh đã trông thấy trong
gương một cái mặt người hiện lên ở cuối biệt phòng. Anh quay phắt ngay lại,
và giang hai tay vồ lấy Arcade, kéo anh ta ra hành lang.
- Cung cách gì mà lạ thế! - Bouchotte kêu lên, tức thở.
Nhưng, xuyên qua một đám những chú chó làm xiếc và một gia đình bọn
leo dây múa rối người Mỹ, chàng d’Esparvieu trẻ tuổi lôi kéo thiên thần của
chàng về phía cửa ra.
Trong bóng tối và không khí mát mẻ của đại lộ có cây cối, say sưa vì vui
mừng, và hãy còn ngờ vực vì hạnh phúc của mình:
- Anh đây rồi! - Chàng ta nói, anh đây rồi! Tôi đã tìm anh bao lâu,
Arcade, Mirar, tùy anh, thế là tôi lại gặp anh. Arcade, anh đã lấy mất thiên
thần hộ mệnh của tôi, anh hãy trả lại cho tôi đi. Arcade, anh có còn yêu tôi