không?
Arcade trả lời rằng, để làm tròn nhiệm vụ siêu thiên thần mà anh đã tự đề
ra cho mình, anh đã phải chà đạp lên tình bạn hữu, tình thương xót, tình yêu
và tất cả mọi tình cảm nó làm nhu nhuyễn tâm hồn. Nhưng, một mặt khác,
thân phận mới của anh, vì bắt anh phải chịu đựng những đau khổ và thiếu
thốn, nên làm cho anh sẵn sàng có tình âu yếm của loài người và anh cảm
thấy đối với Maurice thân mến của anh một tình bạn hữu tự nhiên.
- Thế thì, - Maurice kêu lên, nếu anh có yêu tôi chút ít, thì anh hãy trở lại
với tôi, hãy ở lại với tôi. Tôi không thể nào không có anh được. Trước kia, có
anh bên cạnh thì tôi không nhận thấy sự hiện diện của anh. Nhưng, anh vừa
đi khỏi, là tôi cảm thấy trong tôi một sự trống rỗng ghê gớm. Không có anh,
tôi như một cái xác không hồn. Tôi có cần phải nói không nhỉ, trong căn hộ
tầng dưới nhà, ở phố La Mã, bên cạnh Gilberte, tôi cảm thấy cô đơn, tôi nhớ
tiếc anh và tôi ao ước được trông thấy anh và nghe thấy tiếng anh nói như cái
ngày mà anh đã làm cho tôi phải hết sức giận dữ… Anh phải công nhận rằng
khi đó tôi có lý và anh đã xử sự hôm đó không ra người lịch sự. Anh, dòng
dõi cao thượng như thế, tinh thần cao quý như thế, mà đã phạm một điều bất
nhã như thế, thật là lạ lùng. Khi nghĩ đến, bà des Aubels vẫn chưa tha thứ cho
anh đâu. Bà ấy trách anh đã làm cho bà ấy sợ, khi anh xuất hiện một cách
không đúng lúc như vậy, và đã bất nhã một cách láo xược khi cài khuy áo
cho bà và buộc dây giày cho bà. Tôi, thì tôi đã quên hết. Tôi chỉ còn nhớ rằng
anh là anh em thiên giới của tôi, là bầu bạn thần thánh của thời thơ ấu của tôi.
Không, Arcade, anh không được, anh không thể chia lìa với tôi được. Anh là
thiên thần của tôi, anh là của cải của tôi.