Arcade trình bày cho chàng d’Esparvieu biết anh không thể làm thiên
thần hộ mệnh cho chàng được nữa, vì anh đã tự lao mình xuống vực thẳm. Và
anh tự miêu tả ra kẻ khủng khiếp, sặc mùi căm thù và cuồng nộ, nghĩa là một
tinh thần địa ngục.
- Chuyện nhảm nhí, - Maurice nói vừa mỉm cười, nước mắt lưng tròng.
- Than ôi, các ý nghĩ của chúng ta, các số kiếp của chúng ta, tất cả đều
chia lìa chúng ta, chàng Maurice ạ. Nhưng tôi vẫn không bóp nghẹt được mối
tình âu yếm mà tôi cảm thấy đối với anh, và sự chân thật của anh bắt buộc tôi
phải yêu anh.
- Không! - Maurice thở dài, anh không yêu tôi. Anh chưa bao giờ yêu tôi
cả. Ở một người anh em hay chị em ruột, thì sự lãnh đạm đó có lẽ là tự nhiên,
ở một người bạn, nó sẽ là bình thường; ở một thiên thần hộ mệnh, nó là quái
gở. Arcade, anh là một kẻ khả ố. Tôi ghét anh.
- Tôi yêu anh một cách quý báu, Maurice ạ, và tôi vẫn còn yêu anh. Anh
làm rối loạn trái tim tôi mà tôi cứ tưởng đã khóa kín trong ba lần vỏ đồng;
anh phát hiện cho tôi nỗi mềm yếu của tôi. Khi anh còn là một đứa trẻ ngây
thơ, tôi đã yêu anh một cách thắm thiết, bằng và trong trẻo hơn Miss Kate, cô
giáo người Anh của anh, cô ấy ôm hôn anh với một ý dâm dật kinh khủng. Ở
thôn quê, trong cái mùa mà vỏ cây phong tự tước ra thành những mảnh dài và
để lộ ra cái thân cây màu xanh lục dịu dàng, sau những trận mưa nó làm cho
cát mịn chảy ròng ròng trên những lòng đường dốc, tôi đã dạy anh lấy cái cát
đó, những mảnh vỏ cây đó, vài bông hoa đồng nội và vài cọng dương xỉ, làm
thành những cây cầu mộc mạc, những cái lều man rợ, những nền cao và
những khu vườn của Adonis
, chỉ bền được một tiếng đồng hồ. Tháng năm, ở