- Nhưng bây giờ, anh Arcade thân mến, - chàng trẻ d’Esparvieu kết luận,
anh không có địa vị gì, không có chức nghiệp gì, không có một thứ nguồn thu
nhập nào. Anh là một kẻ lạc ngũ, một anh ngoại ngạch. Anh là một kẻ lưu
manh, một anh khố rách.
Thiên thần đối đáp có đôi phần chua chát rằng dù sao anh ta hiện nay
cũng còn ăn mặc hơi khá hơn cái lúc anh mang một bộ đồ di vật của một
thằng tự tử chết.
Maurice, để miễn lỗi, viện lẽ rằng, khi anh đem bộ đồ di vật của một
thằng chết tự tử để khoác cho thiên thần trần trụi của anh, là lúc đó anh đang
tức giận vị thiên thần bất trung đó. Nhưng không nên trở lại chuyện đã qua và
không nên trách móc gì nữa; chỉ nên xét xem phải quyết định thế nào.
- Arcade, anh định làm gì?
- Tôi đã chẳng bảo anh rồi ư, Maurice? Đánh kẻ đang ngự trị ở thiên
đình, lật đổ hắn và đặt Satan thay thế vào.
- Anh sẽ không làm cái đó. Trước hết, bây giờ không phải lúc. Dư luận
không có chiều hướng đó. Các anh sẽ lạc điệu, như ba tôi vẫn nói. Bây giờ
người ta bảo thủ, và thích uy quyền. Người ta muốn được cai trị và ông tổng
thống Cộng hòa sắp thương thảo với Giáo Hoàng. Đừng nên gàn bướng,
Arcade. Anh không phải là ác bụng như anh nói đâu. Trong thâm tâm anh
cũng như mọi người thôi: anh kính thờ Đức Chúa lòng lành.
- Hình như tôi đã dạy bảo anh rồi, anh Maurice thân mến, rằng kẻ mà anh
coi là Đức Chúa, thực ra chỉ là một thần sáng tạo. Y tuyệt đối không biết gì
đến cái thế giới thần thánh cao hơn y, và y tự cho mình, một cách chân thực,