dành làm phủ Tổng thống Cộng hòa Pháp.
Đó là những sự kiện không thể nào còn nghi ngờ được. Chúng thâm nhập
vào thư viện bằng cách nào? Ông Sariette không thể hình dung nổi. Chúng
đến đây giở trò vè gì? Tại sao chúng lại tấn công vào những giá trị cổ đại
thiêng liêng và vào những nguồn gốc của nhà thờ? Chúng có những mưu toan
vô đạo nào vậy? Một bóng tối dày đặc phủ lên những mưu đồ kinh khủng đó.
Nhà quản lý tàng thư theo đạo Thiên chúa, cảm thấy mình thường xuyên bị
con mắt của con cháu Hiram
theo dõi, cảm thấy khiếp sợ và lăn ra ốm.
Hiram, tên người, theo giả thuyết là người sáng lập Hội Tam Điểm.
Khi mới nhúc nhắc được, ông quyết định qua đêm ở chính ngay cái nơi
đã diễn ra những bí mật hãi hùng đến thế và bắt quả tang những khách viếng
thăm khôn khéo và đáng sợ kia. Ý đồ này làm cho lòng can đảm rụt rè của
ông bị lao đao.
Vốn thể chất yếu ớt, tâm trí hay lo âu, bỗng nhiên ông Sariette trở nên
yếu bóng vía. Hôm mùng tám tháng giêng, lúc chín giờ tối, trong khi thành
phố ngủ ngon lúc trời đang bão tuyết, sau khi đã nhen một đống lửa ấm áp
trong căn phòng có trang trí tượng bán thân những nhà thơ và nhà triết học cổ
xưa, ông lọt thỏm trong chiếc ghế bành kê ở góc lò sưởi, hai đầu gối ủ trong
chăn. Một chiếc bàn xoay đặt trong tầm tay ông, trên bàn có đèn, bát cà phê
đen và khẩu súng lục mượn của cậu Maurice. Ông gắng đọc tờ Thánh giá
song những chữ cứ nhảy nhót trước mặt trông chẳng thấy gì khác hơn là bóng
tối, chẳng nghe thấy gì khác hơn từ tiếng gió thổi và ông thiu thiu ngủ thiếp
đi.
Khi ông thức giấc lửa đã tắt ngấm; ngọn đèn đã tắt tỏa ra mùi hôi khét lẹt,