yêu sách vở, bây giờ đứng ngơ ngác, buồn thiu, chán nản trước con vật bé
nhỏ, bất lực, không niềm vui và không ước vọng. Nhận thấy mình lầm, bối
rối trước cái khuôn mặt gần như mặt người được nỗi buồn đau càng làm cho
có tình người hơn nữa, ông vừa nói vừa nghiêng đầu chào:
- Xin lỗi.