một anh thợ cắt kính, những người đại lý bán sách, một vị giáo sĩ, một anh
đóng sách, hai anh cảnh binh, hỏi con trẻ, và ông cảm nhận rõ con người như
nhau, mà sao các tính cách thì chẳng ai giống ai và tính khí mỗi người một
vẻ; vì các câu trả lời của ông nhận được đều không giống nhau; có những câu
chỏn lỏn và những câu dịu dàng, những câu thô lỗ và những câu lễ độ, những
câu chất phác và những câu mỉa mai, những câu rườm rà và những câu ngắn
gọn, thậm chí có cả những câu câm lặng nữa. Về con vật ông đang tìm kiếm
chưa có tăm hơi gì thì, dưới cổng tò vò ngôi nhà cũ kỹ ở phố Servandoni, một
em gái nhỏ tóc hung, mặt có tàn hương, đương canh cổng, cho ông biết:
- Có con khỉ của ông Ordonneau… Ông có muốn xem không?
Và, chẳng nói thêm một lời, em dẫn ông già vào tận cuối sân tới một gian
nhà xe. Ở đó, trên cái ổ rơm được ủ nóng và những mảnh chăn rách tả tơi,
một con khỉ nhỏ bị xích ngang lưng đang run cầm cập. Nó không lớn hơn
một đứa trẻ lên năm. Mặt nhợt nhạt, trán nhăn nheo, đôi môi mỏng của nó
biểu lộ một nỗi buồn như ở con người. Nó ngước lên người khách một khóe
nhìn hãy còn linh hoạt của đôi tròng mắt vàng khè. Rồi, nó đưa bàn tay nhỏ
khô của nó ra nắm lấy một củ cà rốt, đưa lên miệng và lại quẳng đi ngay. Sau
khi đã nhìn một lát những con người đến thăm, con vật bị đầy ải quay mặt đi,
như thể không còn trông chờ gì ở loài người và cuộc sống. Co ro thu mình
lại, một bàn tay ôm lấy đầu gối, nó không động đậy nữa, nhưng thỉnh thoảng
một cơn ho khan lại làm cho ngực nó rung lên.
- Nó là con Edgar, cô bé nói. Người ta bán đấy. Ông ạ!
Nhưng người tình nhân già của sách vở, lòng đã rắp sẵn giận dữ và oán
hận, tưởng gặp được kẻ thù trớ trêu, con ác quái ranh mãnh, kẻ thù của người