con khỉ nào đó của gã hàng xóm từ mái nhà tụt xuống qua ống khói lò sưởi
đã đến đó làm những trò bắt chước nghiên cứu. Ông nghĩ, khỉ thường khéo
nhại các hành động của loài người. Được biết phong cách những con vật đó,
nhất là nhờ những bức họa của Watteau và Chardin
, ông tưởng tượng chúng
trong nghệ thuật bắt chước một cử chỉ hoặc mô phỏng một tính cách, đã
thành những Arlequin, những Scaramouche, những Zerlines, những bác sĩ
của hài kịch Ý
; ông hình dung chúng sử dụng bảng màu và bút son, giã
thuốc trong cối hoặc lần giở từng trang một quyển khảo luận cũ về khoa
luyện kim, bên cạnh có một cái lò âm ỉ. Thế rồi vào một buổi sáng khốn khổ,
thấy một vết mực lớn nhoe nhoét trên một tờ của tập thứ ba bộ Thánh kinh
viết bằng nhiều thứ tiếng, đóng bìa da dê thuộc màu xanh lơ, có mang huy
hiệu của bá tước de Mirabeau
, ông không ngờ vực gì nữa; hẳn là có một con
khỉ đã gây ra vài trò tai hại kia. Con khỉ đã giả bộ ghi chú và đã đánh đổ lọ
mực. Chắc là con khỉ của một nhà bác học.
Quyển đầu Sáng thế ký là quyển thứ nhất trong 5 quyển đầu của Kinh Thánh.
Watteau, Chardin - hai họa sĩ Pháp nổi tiếng. Watteau (1684-1721), ưa vẽ những đề tài thôn dã;
Chardin (1699-1779), sinh ra ở Paris, hay vẽ tĩnh vật và chân dung.
Arlequin, Scaramouche, Zerlines… những nhân vật truyền thống của hài kịch Ý cổ, xuất hiện trong tất
cả mọi vở hài kịch cổ của Ý.
Bá tước de Mirabeau (1749-1791) - nhà hùng biện lỗi lạc bậc nhất của cách mạng Pháp.
Trong đầu chỉ có ý nghĩ đó, ông Sariette nghiên cứu kỹ địa hình của khu
phố cổ để xác định chính xác khóm nhà trong đó có dinh thự d’Esparvieu.
Rồi ông đi khắp bốn phố chung quanh, đến cửa mỗi nhà lại hỏi xem trong
nhà có khỉ không. Ông hỏi những anh giữ cửa và những chị giữ cửa, những
chị thợ giặt, những chị người ở, hỏi một anh thợ giày, một chị bán hoa quả,