Ông Sariette lại tự hỏi, hay là linh mục Patouille, người hiếu kỳ tri thức và có
thói quen hay vê xoắn góc những trang sách in đã lao vào những văn bản
Thánh kinh và pháp điển Do Thái này trong một cơn nhiệt thành muốn khám
phá tâm hồn của Shem. Đã có lúc ông ngờ hay chính bác hầu già Hippolyte,
sau khi đã phẩy bụi và quét tước thư viện trong một phần tư thế kỷ, bị đầu
độc lâu năm bởi một thứ bụi bác học và trở thành quá ham biết, đêm vừa qua,
dưới một tia sáng trăng, lại chẳng hủy hoại đôi mắt và lý trí, đánh mất linh
hồn trên những dấu hiệu không hiểu nổi ý nghĩa kia. Ông Sariette thậm chí
tưởng tượng rằng, cậu Maurice, đi câu lạc bộ hoặc đi dự một cuộc họp nào đó
của Đảng quốc gia về, có thể đã rút những sách Do Thái kia ra khỏi ngăn và
vứt hỗn độn ở đó, do lòng căm thù ông Jacob
ông ta, vì cậu con trai nhà nòi này vẫn tuyên bố là bài Sémites và chỉ giao du
với những người Do Thái bài Sémites như cậu. Thật là quá thiên về giả
thuyết, nhưng đầu óc của ông Sariette không sao rảnh rang được, cứ lang
thang giữa đám giả thuyết hết sức kỳ cục. Nóng ruột muốn biết sự thật, người
giữ sách sốt sắng bèn gọi bác hầu đến.
Jacob - một tộc trưởng Hebrew, con của Isaac và Rebecca, sinh được 12 con trai là thủy tổ của 12 bộ
tộc Israel. Sau 14 năm lưu lạc để tránh sự giận dữ thù hằn của anh cả là Esau, ông ta trở về Canaan, dọc
đường phải đánh nhau một trận với một thiên sứ (chính là Jéhovah hiện thân) và đánh thắng, do đó
được gọi tên là Israel (tiếng Hebrew có nghĩa là khỏe chống lại trời), (Kinh Thánh, Sáng thế ký XXII,
23-38).
Hippolyte không biết gì cả. Người gác cổng dinh thự khi được hỏi cũng
không thể cung cấp một hình tích nào hết. Trong đám gia nhân, không có ai
hay biết tí gì hết. Ông Sariette đành xuống phòng giấy của ông René
d’Esparvieu, ông này mặc áo ngủ và đội mũ ngủ để tiếp ông, nghe ông kể với
cái vẻ một người nghiêm nghị bị quấy rầy vì những chuyện nhảm nhí rồi tống