CHƯƠNG THỨ BA
Trong chương này ta đi vào chuyện bí mật.
Tối hôm đó
, lúc bảy giờ, sau khi như thường lệ đã đặt lại vào các ngăn
tất cả các sách đã lấy ra, và đã chắc chắn là tất cả mọi thứ đâu vào đấy cả rồi,
ông ta ra khỏi thư viện và đóng cửa bằng hai vòng khóa.
Hôm đó, tức là ngày mùng 9 tháng chín năm 1912 nói ở câu cuối chương trên, ngày vừa tròn 16 năm
công tác quản trị thư viện của ông Sariette, không hề để mất một tờ sách nào.
Ông ta ăn bữa tối, như thường lệ ở quán ăn Bốn Giám Mục, đọc tờ nhật
báo Thánh giá, và đến mười giờ, trở về căn nhà nhỏ ở phố Con Mắt Nhìn.
Con người bình dị đó không có gì xao xuyến và không có linh cảm gì; giấc
ngủ của ông yên tĩnh. Sáng hôm sau, đúng lúc bảy giờ, đi vào gian tiền sảnh
thư viện, đúng như thói quen hàng ngày, ông trút bỏ chiếc áo ngoài đẹp đẽ và
mặc một chiếc cũ kỹ treo trong một cái tủ ngầm trong tường bên trên bồn rửa
mặt. Rồi ông đi sang phòng làm việc, nơi từ mười sáu năm nay, sáu ngày một
tuần, ông vẫn liệt kê thư mục dưới con mắt uy nghi của Alexandre
d’Esparvieu, và đi duyệt qua các gian phòng, bắt đầu từ gian phòng thứ nhất
và lớn nhất, đựng sách Thần học và các Tôn giáo trong những cái tủ rộng,
đầu tủ có những mép viền trên đó đặt những tượng bán thần bằng thạch cao
màu đồng đen của các thi sĩ và các nhà hùng biện thời cổ đại. Hai hình cầu to
lớn bày ở các khung cửa sổ, biểu tượng trái đất và bầu trời. Nhưng, vừa bước
được bước đầu tiên, thì ông Sariette đứng khựng lại, sững sờ, không thể ngờ
vực mắt mình mà cũng không thể tin đó là sự thực. Trên tấm thảm xanh lơ
của bàn làm việc, nhiều cuốn sách in bày ra bừa bãi cẩu thả, quyển nằm,