d’Esparvieu nữa, tuy ông này thường chỉ cần đến quyển Dân luật và bộ
Dalloz
là đủ. Có ai mang đi một quyển sách nhỏ nhặt nhất cũng như thể
giằng xé tâm hồn ông. Để từ chối cho mượn sách ngay với những người có
nhiều quyền hỏi mượn nhất, ông Sariette bịa ra hàng nghìn cách nói dối khôn
khéo hoặc thô lỗ, và không ngại vu khống chính công việc quản trị của ông
hoặc gây ra sự ngờ vực cẩn mật của ông, khi nói rằng đã lạc đâu mất, hay đã
mất hẳn rồi, một cuốn sách mà mới một giây lát trước đó ông ta còn ấp ủ
bằng đôi mắt và ôm chặt vào trái tim. Và, khi rút cục nhất thiết ông phải xì ra
một cuốn sách, thì ông lấy đi lấy lại hai chục lần ở tay người mượn, trước khi
buông cho người đó.
Medusa - một trong ba nữ quái Gorgone, có phép làm cho kẻ nào nhìn họ, nhất là Medusa, hóa thành
đá.
Dalloz - tên một bộ sách của Victor Dalloz (1795-1869), nhan đề là Vị tập (thường gọi là Vựng tập…
do sự phiên âm sai lầm của mấy thế hệ nhà Nho của ta), Án lệ đại cương (Répertoire de la
Jurisprudence générale).
Không lúc nào ông ngớt run sợ rằng một vật gì đó, trong những vật được
giao phó cho ông chăm sóc, chẳng may lại lọt đi đâu mất chăng. Là người
quản thư ba trăm sáu mươi nghìn cuốn sách, ông thường xuyên có ba trăm
sáu mươi nghìn lý do để mà lo sợ. Đôi khi ông thức dậy ban đêm, người ướt
đẫm mồ hôi lạnh toát và thét lên một tiếng não nùng, vì đã nằm mơ thấy một
lỗ hổng trên một ngăn tủ.
Một quyển sách phải rời khỏi ngăn đối với ông quả là quái gở, vô lý và
đau lòng. Sự keo kiệt cao quý của ông làm cho ông René d’Esparvieu điên
tiết, ông này không nhận ra những đức tốt của người quản thư tuyệt hảo, lại
gọi ông ta là lão già lẩm cẩm. Ông Sariette không biết tới điều bất công đó,