nhưng ví dù có phải đương đầu với những thất sủng cay độc nhất, có phải
chịu đựng sự lăng nhục và thóa mạ để cứu vãn tính toàn vẹn của vật ký thác,
thì ông cũng cam lòng. Nhờ ở đây đức cần mẫn, chu đáo, lòng nhiệt thành
của ông, hay để nói gọn tất cả bằng một tiếng, nhờ ở tình yêu của ông ta, thư
viện của dòng họ d’Esparvieu đã không mất một tờ nào dưới quyền quản trị
của ông ta, trong mười sáu năm trời tính vừa tròn đến ngày mùng 9 tháng 9
năm 1912.