François-René de Chateaubriand (1768-1848): nhà văn người Pháp có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát
triển của văn học lãng mạn Châu Âu thế kỷ XIX. Trong các bức họa chân dung của ông được phổ biến,
ông đều được vẽ có hai chòm tóc nhỏ ở mang tai và bộ tóc gió thổi lòa xòa.
Phố Vịt con (Rue des Canettes), đây dịch nghĩa từ Canettes (là những con vịt cái con) chứ không dịch
âm, cũng như ở dưới, cửa hàng Bốn Giám Mục cũng là dịch nghĩa (Quatre Évêques), và phố Princesse
dịch là phố Bà Chúa.
Charles Baudelaire (1821-1867): thi sĩ người Pháp.
Théodore de Banville (1823-1891): thi sĩ người Pháp.
Charles Asselineau (1820-1874): học giả uyên bác người Pháp.
Louis Ménard (1822-1901): nhà hóa học và nhà văn người Pháp đã phát minh ra chất collodion.
Những bí mật của Paris (Les Mystères de Paris) - tác phẩm nổi tiếng của Eugène Sue (1804-1857)
Conquistadors - tiếng Tây Ban Nha (có nghĩa là những người đi chinh phục), để chỉ những tay phiêu
lưu Tây Ban Nha đi chinh phục châu Mỹ thế kỷ XV và XVI.
Đúng mười hai giờ bốn mươi lăm phút, ông trở về thư viện ở lì đó cho
đến bảy giờ rồi lại đến quán Bốn Giám Mục ngồi trước cái bàn ăn đạm bạc,
trên có bày những trái mận. Chiều tối nào cũng vậy, sau bữa ăn, người bạn
của ông là Michel Guinardon, mọi người đều gọi là ông già Guinardon, họa sĩ
trang trí, sửa chữa tranh, làm việc cho các nhà thờ, từ căn gác xép ở phố Bà
Chúa đến quán Bốn Giám Mục để uống cà phê và rượu mạnh, và hai ông bạn
chơi với nhau một ván đôminô. Ông già Guinardon, còn tráng kiện ra trò và
đầy nhựa sống, thực tuổi già hơn người ta tưởng: ông ta đã quen biết
Chenavard
. Trinh khiết đến mức hoang dại, ông ta luôn mồm tố cáo các trò
nhơ nhớp của tân Đa thần giáo bằng một thứ ngôn ngữ tục tĩu ghê gớm. Ông
ta thích nói. Ông Sariette sẵn lòng nghe. Ông già Guinardon ưa nói chuyện
với ông bạn về điện thờ các Thiên sứ ở nhà thờ St. Sulpice, nơi đó các bức
họa đã tróc lở từng chỗ, và ông ta sẽ phải phục chế khi nào Chúa ưng, vì từ
ngày phân lập các nhà thờ chỉ còn thuộc về Chúa thôi và chẳng có ai lo