gì và có những thói quen xấu. Nó tỏ ra độc ác. Nó đã vặt lông sống những
con chim bạch yến của chị nó; nó cắm đanh ghim tua tủa ở chiếc ghế tựa của
cô Caporal thường ngồi và đã lấy cắp mười bốn franc của cô gái tội nghiệp
đó, cô ta chỉ biết khóc sụt sịt từ sáng đến chiều.
Vừa ăn xong bữa tối, Maurice nóng ruột muốn tìm lại thiên thần của anh,
chạy ngay đến căn hộ tầng dưới nhà ở phố La Mã, anh nghe thấy, qua khung
cửa ầm ĩ những tiếng người và trông thấy tụ tập, trong gian buồng hiện hình,
Arcade, Zita, thiên thần nhạc sĩ và chàng Chérubin, chàng ta đang nằm dài
trên giường, đang hút một tẩu thuốc lá to tướng, đốt cháy một cách cẩu thả
nào gối, nào ga giường, nào chăn. Họ ôm hôn Maurice và báo tin cho anh biết
họ sắp ra đi. Nét mặt họ sáng ngời niềm vui sướng và lòng quả cảm. Duy chỉ
có tác giả hứng khởi của vở Aline, nữ hoàng xứ Golconde, là khóc lóc và
ngước nhìn lên trời với vẻ kinh hoàng. Chàng Chérubin đã kéo tai anh vào
phe phiến loạn, và vạch cho anh thấy hai con đường: hoặc tự để người ta lôi
vào các nhà tù của trần gian, hoặc mang sắt và lửa vào cung điện của
Ialdabaoth.
Maurice đau lòng trông thấy họ chả còn thiết tha gì mấy với cõi trần. Họ
ra đi, đầy một hy vọng mênh mông và được phép có. Cố nhiên, họ có ít chiến
sĩ để đối đầu với những binh lính vô vàn của bạo chúa thiên cung, nhưng họ
tính đền bù sự thiểu số của họ bằng khí thế bất khả kháng cự của một cuộc
tấn công đột ngột. Họ cũng không lạ gì rằng Ialdabaoth, vẫn tự phụ là cái gì
cũng biết, đôi khi cũng bị bất ngờ. Và hình như, quả vậy, cuộc dấy loạn thứ
nhất đáng lẽ đã khiến y bất ngờ nếu không có những lời khuyến cáo của
thượng đẳng thiên sứ Michel. Đạo quân thiên đình cũng chưa tiến bộ được gì