Tu viện trưởng de Vendôme, có chú thích thủ bút của Voltaire. Phải mở một
đường đi xuyên qua cái đống chướng ngại vật đó. Nhưng lão già điên, thấy
chỗ ẩn náu của lão bị đột phá, bèn trốn thoát qua tầng gác dưới mái nhà và
trèo lên mái nhà. Suốt hai tiếng đồng hồ, lão ở trên đó cất lên những tiếng rú
vang đi tận xa. Trong phố Garancière, một đám đông mỗi lúc một tăng chen
chúc nhau nhìn xem lão già khốn khổ và hét lên những tiếng kinh hãi khi lão
vấp chân vào những mảnh đá đen lợp mái, nó vỡ tan dưới chân lão. Đứng lẫn
vào đám đông, linh mục Patouille, dự phòng trông thấy lão bất chợt lúc nào
sẽ bị lao xuống khoảng không, bèn đọc vì lão những lời cầu nguyện cho
những người hấp hối, và chuẩn bị làm phép xá tội in extremis
Những lính tuần cảnh giám sát tòa nhà và tổ chức một đội trật tự. Người ta
gọi lính cứu hỏa, chả mấy chốc tiếng kèn của họ đã vang lên. Họ dựng một
cái thang dựa vào tường tòa dinh thự và, sau một cuộc vật lộn kinh khủng,
tóm được lão điên khùng, lão ta trong khi chống cự tuyệt vọng, bị bong một
cơ thịt cánh tay. Lão được dẫn ngay tức khắc vào một an dưỡng đường.
Lịch sử những biến đổi (Histoire des Variations): nhan đề bộ sách của Jacques-Bénigne Bossuet viết.
In extremis: tiếng La tinh, nghĩa là lúc tột cùng, đó là tên gọi phép xá tội lúc lâm chung.
Maurice ăn bữa tối với gia đình, và mọi người mỉm cười cảm động khi
Victor, bác đầu bếp già, dọn lên món thịt bê quay. Ông linh mục Patouille,
ngồi bên phải bà mẹ Cơ đốc giáo, ngắm nhìn với vẻ cảm động thấm thía cái
gia đình được Trời ban phước. Trong khi đó bà d’Esparvieu có vẻ lo âu.
Hàng ngày, bà vẫn nhận được những bức thư nặc danh rất hỗn láo và rất thô
bỉ đến nỗi đầu tiên bà nghi là của một tên hầu cận bị đuổi, nhưng bây giờ bà
biết là của đứa con gái nhỏ nhất của bà, con Berthe, một đứa con nít! Thằng
bé Léon cũng cho bà những duyên cớ lo lắng và buồn bã. Nó không học hành