bọn Combes và André
, đã cố sức đổ tội cho chàng trai can đảm liên lụy với
bọn giặc cướp. Ông linh mục Patouille hình như cũng tin như vậy, ông ấy
vốn bảo đảm về Maurice như về chính mình. Ngoài ra, người ta còn biết
rằng, đoạn tuyệt với ông bố quy thuận nền Cộng hòa, chàng trai d’Esparvieu
lần bước tới chủ nghĩa bảo hoàng hoàn toàn. Những người thông thạo tin tức
lại trông thấy trong sự bắt giam anh, sự báo thù của bọn Do Thái, Maurice há
chẳng có tiếng là bài Sémites đó ư? Đám thanh niên Thiên Chúa giáo đến
lăng nhục ông dự thẩm Salneuve dưới cửa sổ căn nhà ông, ở phố Guénégaud,
đối diện Sở đúc tiền.
Combes và André: Émile Combes (1835-1921), thủ tướng Pháp 1902-1905 - Louis André (1838-1913),
bộ trưởng chiến tranh của chính phủ Combes.
Trên Đại lộ Cung điện
, một nhóm sinh viên trao tặng Maurice một huy
chương chiến thắng.
Đại lộ Cung điện: Boulevard du Palais.
Maurice được thấy lại tòa dinh thự cổ kính của thời thơ ấu, mủi lòng và
vừa khóc vừa ngả vào lòng mẹ. Thật là một ngày tốt đẹp, chẳng may bị một
sự cố não lòng quấy rối. Ông Sariette, đã mất trí sau tấm thảm kịch ở phố de
Courcelles, trở thành đột nhiên rồ dại. Sau khi đã tự giam mình trong thư
viện, ông ta ở lì đó đã được hai mươi bốn tiếng đồng hồ, kêu lên những tiếng
kinh khủng, và mặc dầu những dọa nạt và khẩn cầu, nhất định không ra. Ông
ta đã qua đêm trong một trạng thái xáo động cực độ, vì người ta thấy ngọn
đèn chạy đi chạy lại không ngớt đằng sau những tấm màn gió. Sáng ngày,
nghe thấy tiếng Hippolyte gọi ông ta ở ngoài sân, ông ta mở một cửa sổ của
gian phòng những Hình cầu và những Triết gia và ném vài ba quyển sách khá
nặng vào đầu bác hầu cận già. Tất cả gia nhân, đàn ông, đàn bà, và trai trẻ,