dạng lõa thể. Nghệ thuật là sự biểu hiện thiên nhiên, và thiên nhiên tột bực là
thân thể con người, là lõa thể.
- Xin phép, xin phép! - Ông già Sariette nói thầm thì, có một cái đẹp tinh
thần và có thể nói là cái đẹp nội tâm, mà từ Fra Angelico cho đến Hippolyte
Flandrin, nghệ thuật Cơ đốc…
Chẳng thèm nghe, Gaétan phóng những lời cuồng nhiệt vào đá lát trên
phố cũ và vào những đám mây đầy tuyết đương trôi qua trên đầu ông:
- Không thể phán xét các nghệ sĩ tiền Phục hưng bằng một lời bao trùm
được, vì họ không giống nhau mấy. Cái lão già điên rồ kia thật bát nháo.
Cimabué là một nghệ sĩ thuộc phái đoàn Byzantine đồi bại. Có thể đoán
Giotto là một thiên tài mãnh liệt, nhưng ông ta không biết nắn nót cho nổi
hình khối và vẽ như con nít, đầu của mọi nhân vật đều giống nhau. Các nghệ
sĩ tiền Phục hưng Ý thì có vẻ duyên dáng và hân hoan vì họ là người Ý. Các
nghệ sĩ Venice thì có bản năng về màu sắc đẹp. Nhưng rút cục những tay thợ
tuyệt diệu đó chỉ in hình lên vải và thếp vàng chứ đâu phải là hội họa. Cứ như
ý tôi thì dứt khoát là tay Beato Angelico nhà các ông có trái tim và bảng màu
quá ủy mị. Còn bọn nghệ sĩ Flanders thì lại là một chuyện khác. Bọn họ khéo
tay và tài nghệ họ cao siêu, ngang hàng các nghệ nhân sơn mài Trung Hoa.
Kỹ thuật của anh em Van Eyck
thì tuyệt vời. Tuy nhiên trong bức họa Sự
thờ phụng của con Chiên tôi không sao tìm thấy cái chuyện huyền bí mà ai ai
cũng ca tụng. Mọi thứ ở đó đều được xử lý hoàn hảo chặt chẽ, tất cả ở đó đều
tỏ ra dung tục về tình cảm và xấu xí gớm ghê. Memling
lòng người, nhưng ông ta chỉ sáng tạo những nhân vật ốm yếu và què quặt, và
dưới những bộ áo dài hoa lệ nặng nề và thô kệch của các Đức Bà Đồng Trinh