- Thưa chú, - chàng trẻ Maurice vừa nói vừa ngáp, cháu thấy những cái
trò kia thật là bẩn. Cháu thích Matisse
Henry Matisse (1869-1954): họa sĩ người Pháp.
Những lời đó rơi tõm chẳng được ai nghe, và ông già Guinardon, ngất
ngưởng trên thang, lên giọng tiên tri:
- Chỉ có những nghệ sĩ tiền Phục hưng là đã hé trông thấy trời. Chỉ từ thế
kỷ XIII đến thế kỷ XV mới có cái đẹp. Nghệ thuật cổ đại, cái nghệ thuật nhơ
bẩn ấy đã ảnh hưởng độc hại đến các đầu óc của thế kỷ XVI, đã gợi cho các
thi sĩ, họa sĩ, những tư tưởng tội ác, những hình tượng huênh hoang, những
trò ô uế kinh khủng, những cái bẩn thỉu đê tiện. Tất cả các nghệ sĩ thời Phục
hưng đều là đồ lợn, không ngoại trừ Michelangelo
.
Michelangelo (1475-1564): nhà họa sĩ đại danh người Ý, tên đầy đủ là Michelangelo Buonarroti, vừa là
nhà điêu khắc, kiến trúc sư và thi sĩ.
Rồi khi thấy Gaétan sắp bỏ về, ông già Guinardon lấy vẻ hiền lành thật
thà thì thầm tâm sự:
- Ông Gaétan ạ, nếu ông không ngại leo năm tầng gác, thì xin mời ông
quá bộ đến nơi ở nhếch nhác của tôi; tôi có hai ba bức tranh nhỏ đang muốn
nhường đi, và có thể chúng sẽ gợi được cảm tình của ông chăng. Nói thật thà
đấy, không có gì lắt léo đâu. Tôi sẽ cho ông xem vài thứ khác nữa, trong đó
có một tác phẩm nhỏ của Baudouin, ngon lành và đủ chua cay mặn chát làm
cho ông phải nhỏ dãi.
Nghe dứt lời, Gaétan bỏ đi ra ngoài, và trong khi ông bước xuống những
bậc thềm của nhà thờ và đi quành qua phố Bà Chúa liền vớ được ông già
Sariette, ông bèn thổ lộ với ông ta, cũng như có thể thổ lộ với bất cứ con