người nào, với một cái cây, một ngọn đèn hơi, một con chó, với cái bóng của
mình, về nỗi bất bình trước cái lý thuyết mỹ học của nhà họa sĩ già.
- Cái lão Guinardon, lão phô ra nghệ thuật Cơ đốc và các nghệ sĩ tiền
Phục hưng để bịp chúng ta! Mọi quan niệm của họa sĩ về cõi trời đều lấy ở
trái đất. Chúa trời, Đức Bà Đồng Trinh, các thiên thần, các thánh nam thánh
nữ, ánh sáng, các lớp mây. Khi vẽ hình người lên những cửa kính màu nhà
nguyện ở Dreux, ông già Ingres đã phác họa bằng chì theo mẫu một thân hình
đàn bà lõa thể, tinh tế và thuần khiết mà ngày nay vẫn còn thấy ở nhiều bức
khác nữa trong viện bảo tàng Bonnat ở Bayonne. Ông già Ingres ấy đã ghi
phía dưới tờ giấy cho khỏi quên: “Cô Cécile, đôi chân và bắp đùi tuyệt vời”.
Và để biến Cécile thành một nữ thánh ở thiên đường, ông ta khoác cho cô
một chiếc áo dài, một áo măng tô, một tấm mạng che. Làm như vậy là hành
hạ cô bằng cách giáng truất nhục nhã, vì hàng tơ lụa Lyon và Genoa đều là
tồi tàn so với thứ tơ lụa sống và trẻ nhuốm hồng bởi một dòng máu thuần
khiết, vì những nếp vải phủ đẹp nhất cũng chỉ đáng khinh bỉ nếu đem so sánh
với các đường nét của một thân hình đẹp, và cuối cùng vì y phục đối với da
thịt đương dậy thì là một nỗi ô nhục không đáng có và một điều sỉ nhục tồi tệ
nhất.
Gaétan hờ hững đặt hai chân vào rãnh nước băng giá của phố Garancière,
nói tiếp:
- Lão già Guinardon là một thằng vừa ngu vừa ác. Lão báng bổ cổ đại, cái
cổ đại thần thánh, cái thời mà chư thần đều nhân đức. Lão tán dương một thời
đại mà các nhà họa sĩ và điêu khắc đều phải học lại mọi thứ. Thực sự là đạo
Cơ đốc đã phản lại nghệ thuật, vì lẽ nó đã không ủng trợ người ta nghiên cứu