nghiêm trọng gì sao, không có nguy cơ gì sao?
- Trước khi trả lời anh, Maurice ạ, tôi xin hỏi anh xem anh muốn tôi nói
với anh theo những tín ngưỡng của anh, nó trước kia cũng đã là tin tưởng của
tôi, theo những lời dạy bảo của giáo hội và của tín ngưỡng Thiên chúa giáo,
hay theo triết học tự nhiên.
- Tôi cần quái gì cái triết học tự nhiên của anh. Anh hãy trả lời tôi cho
phù hợp với cái tôn giáo mà tôi tin tưởng và tôi tuyên bố công nhiên, cái tôn
giáo mà tôi quyết sống và chết trong đó.
- Thế thì! Anh bạn Maurice thân mến ạ, mất thần hộ mệnh có lẽ làm cho
anh thiếu mất một số cứu trợ tinh thần, một số ân điển của trời. Tôi biểu lộ
với anh về vấn đề ấy ý nghĩ trước sau như một của giáo hội. Anh sẽ thiếu một
sự trợ lực, một sự ủng hộ, một sự khuyến miễn đáng lẽ đã hướng dẫn anh và
kiên định anh trong con đường cứu rỗi. Anh sẽ có bớt sức mạnh để tránh xa
tội lỗi. Vốn anh đã chẳng có nhiều sức mạnh đó lắm rỗi. Rút cục, anh sẽ, về
mặt tinh thần, không được cường tráng và không được vui thích. Vĩnh biệt,
Maurice. Khi nào gặp bà des Aubels, xin anh cho tôi hỏi thăm.
- Anh đi à?
- Vĩnh biệt.
Arcade đi khuất, và Maurice, chìm đắm trong một chiếc ghế bành sâu
rộng, hai tay ôm đầu hồi lâu.