không tả xiết, thì người ta được phép giảm bớt chuyện thẹn thùng. Vả lại bà
tự biết thân hình cân đối và có những quần áo lót thu hẹp đúng mốt. Vì cái
bóng hình có ý tứ từ chối không mặc bộ pyjama của Maurice, nên Gilberte
không thể nào không nhận thấy, dưới ánh sáng đèn, rằng những nghi ngờ của
bà là có cơ sở và thiên thần quả thật là có một ngoại hình của những người
đàn ông. Tò mò muốn biết cái ngoại hình đó là hư ảo hay hiện thực, bà hỏi
người con của ánh sáng xem các thiên thần có giống như con khỉ, chúng nó,
để yêu đàn bà, chỉ thiếu có tiền thôi.
- Đúng vậy, Gilberte ạ, - Arcade trả lời, các thiên thần có thể yêu phụ nữ
người trần được. Thánh kinh có dạy điều đó. Trong quyển thứ bảy của kinh
Sáng thế ký
có nói rằng: “Khi loài người đã bắt đầu đông đảo trên mặt đất,
và sinh đẻ ra những đứa con gái, thì các con trai của Chúa trời thấy rằng con
gái của loài người đẹp đẽ, và họ lấy về làm vợ tất cả các ả nào vừa ý họ.”
Sáng thế ký: Anatole France nói là quyển thứ bảy, nhưng thực ra là chương thứ 6, tiết 1, 2. Nguyên văn
như sau: vậy khi loài người khởi thêm nhiều trên mặt đất và khi loài người đã sinh ra được con gái rồi,
các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người tốt đẹp bèn cưới người vừa lòng làm vợ - Con
trai của Đức Chúa Trời (Fils Dieu) thường chỉ các thiên sứ, khi dùng theo số nhiều.
Bỗng nhiên, Gilberte kêu rên:
- Trời ơi! Không bao giờ tôi có thể cài khuy cái áo dài của tôi được; nó
cài đằng sau lưng.
Khi Maurice trở về gian buồng, anh thấy thiên thần đương quỳ, buộc dây
giày cho người đàn bà ngoại tình.
Sau khi đã lấy trên bàn cái ống bao tay và cái xắc:
- Tôi không quên gì chứ? Không… Gilberte nói. Chào ông Arcade, chào