Maurice… Chà! Thật quả, tôi sẽ nhớ mãi cái ngày hôm nay.
Và bà ta biến đi như một giấc mơ.
- Đây này, - Maurice vừa nói vừa ném cho thiên thần một mớ quần áo cũ.
Chàng thanh niên, sau khi trông thấy trong cửa kính của một hàng bán đồ
cũ, những quần áo nát thảm hại, lẫn lộn với những cái kèn clarinet và những
ống bơm rửa ruột, đã mua, với giá tiền mười chín franc, bộ quần áo di vật của
một anh chàng nghèo khổ mặc đồ đen và đã tự tử chết. Thiên thần, với một
vẻ trang nghiêm thiên bẩm, tiếp nhận những quần áo đó và mặc vào. Được y
mặc vào người, bộ áo quần đó có ngay một vẻ thanh lịch không ngờ.
Y bước một bước ra phía cửa.
- Thế là, anh rời bỏ tôi đấy, - Maurice nói - Quyết định rồi chứ? Tôi e
rằng một ngày kia anh sẽ hối tiếc cay đắng cái hành động gàn bướng này.
- Tôi không được nhìn lại phía sau. Vĩnh biệt Maurice.
Maurice rụt rè đút năm đồng louis vào tay y.
- Vĩnh biệt Arcade.
Nhưng khi thiên thần bước qua ngưỡng cửa, vừa đúng lúc chỉ còn trông
thấy, trong khung cửa, cái gót chân nhấc lên thì Maurice gọi giật y lại:
- Arcade!… Tôi quên mất!… Tôi, thế là tôi không có thần hộ mệnh nữa!
- Đúng đấy, Maurice, anh không còn nữa.
- Thế thì tôi sẽ trở thành thế nào?… Người ta cần phải có một thần hộ
mệnh chứ. Này anh, không có thần hộ mệnh, thì không có những hậu quả