- Nếu tôi đi tồng ngồng ngoài phố, - y nói thêm, thì tôi sẽ xúc phạm một
dân chúng thiết tha với những thói quen cũ, mà họ chưa bao giờ thẩm sát. Đó
là cơ sở của phong tục. Xưa kia, các thiên thần nổi loạn như tôi, hiện ra cho
những người Cơ đốc giáo với những vẻ bề ngoài thô lậu và tức cười, đen đủi,
có sừng, đầy lông lá, không chặt đuôi, chân trẽ đôi và đôi khi với một cái mặt
người ở đít. Thật là hoàn toàn ngây ngô!… Họ là trò cười của những người
ưu nhã, chỉ dọa nạt được những bà già và những con nít và chẳng làm được
cái trò trống gì.
- Đúng là ông ấy không thể đi ra ngoài như thế này được, - bà des Aubels
nói cho công bằng.
Maurice bèn ném cho vị thiên sứ thần tiên bộ áo quần pyjama và đôi giày
pantoufle của anh. Kể là quần áo đi phố thì chưa đủ. Gilberte thúc giục tình
nhân chạy đi ngay lập tức để kiếm quần áo. Anh chạy đi hỏi mượn quần áo
của anh gác cổng. Bà ta hết sức can ngăn anh. Theo bà, thì lôi những kẻ hầu
hạ vào một việc như thế này, thật là dại dột điên cuồng.
- Anh lại muốn, - bà ta kêu lên, cho họ biết rằng…
Bà ta trỏ vào thiên thần và không nói nốt câu.
Chàng trẻ d’Esparvieu bèn chạy đi kiếm một hàng bán quần áo.
Trong khi đó Gilberte, không thể chậm trễ hơn nữa mà không gây thành
một chuyện tai tiếng kinh khủng trong chốn xã giao, bèn bật đèn lên mặc
xống áo trước mặt thiên thần. Bà làm công việc đó chẳng chút lúng túng, vì
bà biết thích ứng với mọi hoàn cảnh, và bà quan niệm rằng, trong những cuộc
gặp gỡ lạ lùng chưa hề thấy, nó trộn lẫn trời với đất trong một cảnh bát nháo